Thanh Xuân Vườn Trường
(Thơ mộng, nhẹ ngược, kể theo ngôi thứ nhất)
Có những người bước vào đời ta thật nhẹ… như gió đầu mùa. Nhưng khi họ rời đi, lại mang theo cả một khoảng trời.
Tôi gặp cậu vào một buổi sáng đầu năm lớp 11, khi nắng vừa đủ vàng để trái tim đập lỡ nhịp. Cậu ngồi sau tôi, hay vươn tay gõ nhẹ vào lưng ghế mỗi lần mượn vở, mượn bút — rồi tiện thể mượn luôn một góc tâm hồn tôi.
Cậu cười như nắng, nói như gió, và tồn tại như thể thanh xuân tôi sinh ra là để gặp cậu. Lúc ấy, tôi chưa từng nghĩ đến kết thúc. Ai mà nghĩ đến chuyện xa nhau khi còn đang ngồi cạnh nhau mỗi ngày, đúng không?
Cậu dạy tôi chơi cờ caro sau mỗi giờ ra chơi, đưa tôi gói bánh tráng trộn cay xé lưỡi mà tôi vẫn ăn vì không muốn làm cậu mất hứng. Cậu không hề biết, chỉ cần có cậu, thì vị gì tôi cũng thấy ngọt.
Rồi đến một ngày, cậu bỗng im lặng.
Không còn gõ vào ghế tôi. Không còn mượn bút. Không còn đưa bánh.
Chúng tôi vẫn học cùng lớp. Nhưng giữa tôi và cậu, hình như có một khoảng trống mà không ai đủ can đảm bước qua nữa.
Tôi từng định hỏi:
“Cậu ghét tớ rồi à?”
Nhưng sợ câu trả lời làm mình sụp đổ. Nên tôi cứ im. Và cậu cũng im.
Tháng Năm đến, hoa phượng nở rực sân trường, mà tim tôi lại nhòe đỏ một màu rất khác. Bế giảng. Chụp ảnh kỷ yếu. Mỗi người đều lo chọn trường, chọn tương lai. Còn tôi… tôi chỉ muốn quay ngược lại khoảnh khắc cậu đặt gói bánh tráng lên bàn tôi mà nói:
“Cay lắm đó, ăn vô đừng khóc nha.”
Tôi vẫn ăn. Và lần này, nước mắt rơi thật.
Hôm chia tay, cậu bước ngang qua tôi, ánh mắt lướt thật nhanh. Trong tay tôi là mảnh giấy đã nhàu góc, từng định đưa cho cậu biết bao lần, nhưng chưa đủ dũng khí. Chỉ ghi đúng một dòng:
“Tớ từng thích cậu. Rất thích.”
Tôi không đưa. Tôi nhét nó vào ngăn bàn cậu. Để lại sau lưng một điều gì đó đẹp, như cách thanh xuân đôi khi đẹp nhất là khi ta không kịp nói gì… mà vẫn mãi nhớ một người.