Đêm Sài Gòn mưa rơi tí tách, như tạo nên những nốt nhạc của bản nhạc buồn.
Quán cafe nằm trong một con hẻm nhỏ, view khá thơ mộng. Tiếng đàn piano dịu dịu vang lên, xoa dịu tâm hồn nặng trĩu của những con người đang cảm thấy bức bối. Cũng như Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ thời trung niên. Sự nổi tiếng đôi khi lại khiến anh khó thở.
Anh ngồi ở trong góc quán cafe, sơ mi trắng thanh lịch, chiếc giày da bóng loáng không một vết xìn. Với một bộ tóc lãng tử, càng tôn thêm nét điển trai của Đàm Vĩnh Hưng. Ánh mắt chàng nhìn xa xăm, như chứ một nỗi buồn sâu thẳm. Tiếng chim hót vang trời, như hoà vào giai điệu của từng nốt piano êm ái, du dương.
Viruss,cậu thư sinh ngọt ngào. Cậu ta bước vào với chiếc áo Hoodie màu xám tro, tóc hơi rối, đeo một cặp kính trắng, tôn nét tri thức. Cậu vội vã ngồi đối diện anh, thở dốc. Chắc hẳn đã đi rất nhanh đến đây.
"Chú-"
Đàm Vĩnh Hưng lấy ngón tay trỏ ngăn miệng cậu lại. Anh khẽ lắc đầu nhẹ, rồi nở một nụ cười ấm áp.
"Em nói gì vậy? Cứ gọi là anh được rồi."
Viruss cười nhẹ, hai má đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò với người lớn tuổi, nên có chút e ngại. Sợ cách nói chuyện của mình không phù hợp với họ.
"Vâng.."
Đột nhiên thoáng lo lắng trong lòng Viruss. Cậu ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn Đàm Vĩnh Hưng. Bỗng khiến lòng anh dao động, nán lại ánh mắt si tính trên khuôn mặt nhỏ của cậu thật lâu.
"À..anh Đàm. Anh nổi tiếng như vậy.."
Đàm Vĩnh Hưng im lặng một lúc mới cất lời. Cũng do quá đăm chiêu vào vẻ đẹp ngây thơ của chàng trai thư sinh ấy. Suýt cũng quên mất câu hỏi ban nãy.
"Em không cần lo. Anh sẽ công khai hai đứa mình."
Viruss thêm phần lo lắng, vội nắm chặt tay Đàm Vĩnh Hưng. Giọng điệu nhẹ nhàng.
"Đừng..hay là để một thời gian nữa"
Đàm Vĩnh Hưng gật đầu nhẹ, anh luôn chiều theo ý của Viruss.
"Tùy ý em."
Cứ như thế, hai người hai ánh mắt cứ nhìn nhau. Đá đã tan, nhưng họ vẫn lạc lối trong tình yêu. Cũng chẳng bận tâm tới mọi thứ xung quanh..thật ngưỡng mộ tình yêu ấy biết bao. Nhẹ nhàng, nhưng đủ lãng mạn và thắm thiết. Không phô trương, nhưng ai nhìn cũng hiểu họ yêu nhau rất nhiều. Qua từng cử chỉ, hành động và đặc biệt là ánh mắt.
Họ quen biết nhau cũng thông qua âm nhạc. Một chàng thư sinh với niềm đam mê sâu sắc, một anh nghệ sĩ tài hoa lãng tử. Vô tình duyên trời khiến họ gặp được nhau, hai ánh mắt chạm nhau nhưng sâu thẳm bên trong lại là thứ tình cảm khó thể lý giải được.
Đàm Vĩnh Hưng nhìn chàng trai mình yêu một lúc lâu. Cất giọng trầm ấm.
"Anh đã chuẩn bị một bản nhạc về em."
Nghe xong câu ấy, Viruss cảm thấy rất vui. Cậu háo hức đặt câu hỏi.
"Thật ư? Xong rồi ạ?"
Đàm Vĩnh Hưng gật đầu, anh lấy bàn tay ấm áp của mình, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối mềm mại của Viruss. Ánh mắt chiều chuộng nhìn cậu.
"Ừ..nhưng nó chưa có tên."
"Thế á..anh đặt tên cho nó đi."
Đàm Vĩnh Hưng khẽ lắc đầu.
"Sao lại không?"
Đàm Vĩnh Hưng cười nhẹ, một nụ cười toả nắng. Sao đó, xoa nhẹ bờ má đỏ hồng của Viruss. Hành động chứa chan sự yêu thương.
"Anh chờ em đặt tên.."
______Lưu ý tui biết truyện vui thui..