RhyCap | Hối Hận Muộn Màng..
Tác giả: dnhuu ⚡🐑
Anh: Tao thua kèo rồi / hôn má Ngọc /
Em: Quang... Anh / khóc chạy đi /
Anh: D...u...y / chạy theo /
Chuyện lại phải kể về tuần trước
Rhy và cap đang đi chơi bỗng Rhy nhận được một cuộc gọi. Khi vừa nghe xong Rhy háo hức nói
Anh: Em bắt taxi về đi nhé anh có hẹn mất rồi
Em: Ừm
Sau đó anh bỏ em đi mất
Anh đến chỗ bạn của anh và có cả crush thời đầu của anh ở đó. Chính là cô ta Tiểu Ngọc!! Anh và bạn đã giao kèo đó là anh phải thi được 10 điểm Toán. Ha~ Biết rõ anh chuyên toán rồi vẫn cố giao ý gì đây. Đúng thật trong kì thi tới anh chỉ thi được 9.8 điểm. Anh cố tình thi vậy chỉ để hôn má BNQ của mình thôi mà quên mất anh đã có Ny rồi. Quay lại hiện tại... Duy chạy về nhà khoá cửa vào không cho Q.A cơ hội giải thích
Duy chỉ biết ngồi co rúm người lại khóc nấc lên. Q.A ở dưới nhà kêu gọi Duy khản cả giọng không thấy hồi âm thất vọng đi về. Duy đau lắm... Đau như xé lòng vậy. Cậu chỉ biết oán trách một mình. Hàng nghìn tin nhắn hàng nghìn cuộc gọi nhỡ của Q.A hiện lên nhưng cậu nào còn tâm trí làm gì.
Duy: Hức... hức tại sao chứ. Không yêu cứ nói thẳng ra sao phải lén lút làm gì
Ai nhìn thấy cảnh này cũng đau lòng lắm. Duy có một cô em gái tên là Vy.
Vy: Sao vậy anh / Đi lại chỗ Duy /
Duy: H... ả không có gì đâu / vội lau những giọt nước mắt chảy dài trên má /
Vy: Này đừng có giấu em chuyện gì
Duy: Anh không dấu mà mày đi ra đi anh cần một mình
Vy: Ừm
Vy đi rồi Duy lại chìm vào trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn đó
Em đã ở trong căn phòng đó suốt 2 tiếng đồng hồ, gọi mãi không thưa nên Vy quyết định đi lên phòng cap. Khi cánh cửa vừa mở ra Vy đã thấy cap nằm co rũ trong vũng máu.
Vy: ANH CAP KHÔNG THỂ NÀO / chạy đến lay người cap /
Vy: Không được rồi / tay run lẩy bẩy gọi cho bạn cap /
📞 Vy: Anh An ơi
An: Có chuyện gì vậy
📞 Vy: Anh cap bị...
An: Anh cap sao cơ / hoảng loạn /
Vy: Anh cap ngất rồi
Tút... tút... tút... Nhanh chóng An đã có mặt ở nhà cap và đưa cap đi cấp cứu. Ở bệnh viện, Vy và An đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Hùng, Dương, Kiều, Doo, Gem nghe tin liền vội và chạy đến.
Kiều: Cap đâu rồi / thở hổn hển /
Dương: Em bình tĩnh lại đi nào / vuốt lưng Kiều /
An: Cap nó ở trong phòng bệnh đang cấp cứu
Vy: Cầu mong là anh ấy sẽ không sao
Hùng: Để anh gọi thằng Quang Anh
Sau khi Hùng gọi Q.A thì cuối cùng Q.A cũng đến nhưng trên tay lại khoác tay với Ngọc
Q.A: Mày gọi tao đến đây làm gì
Hùng: Thằng Duy đang cấp cứu đó
Q.A: H... ả
Vy: Ai đây? / chỉ vào Ngọc /
Ngọc: Hello em gái chị là Ny Q.A ~
Vy: Chuyện này là thế nào
Q.A: Ừm... thì... ờm
An: Anh dám phản bội bạn tôi
Vy: / lao đến đánh Q.A / ANH CÓ BIẾT LÀ ANH TÔI ĐÃ TỰ TỬ KHÔNG HẢ!!?
An: Bình tĩnh nào / ngăn Vy /
Kiều: Tôi không ngờ anh luôn đó
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Đức Duy
Vy: Tôi
Bác sĩ: Cũng may là phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân / đi ra /
Sau đó mọi người cũng vào thăm Duy
An: Mày không sao chứ
Duy: Tao không sao
Vy: Lần sau đừng dại dột như thế nữa
Duy: Biết rồi mà Q.A đâu
Hùng: Mày vào đi
Sau đó Q.A khoác tay Ngọc bước vào
Duy: C... á... i gì thế này
Mọi người im lặng
Duy: Ha~ Tôi hiểu rồi
Q.A: Anh xin lỗi / muốn ôm lấy cap /
Duy: Đừng có ôm tôi thật dơ bẩn
Duy: Chúng ta chia tay đi / né
Q.A: Không em... nói... đùa được / không tin nổi
Duy: Tôi không muốn gặp anh nữa
Ngọc: Anh ơi em mệt ~ / dựa vào người anh /
Q.A: Em đợi anh giải thích / chạy và bế Ngọc đi /
Duy: Cuối cùng cũng chỉ thế
Sau khi Rhy rời đi cap đã bật khóc nức nở
Cap: Hức... hức... hức tại sao anh ấy lại bỏ đi chứ
An: Thôi mà nín đi / vuốt lưng cap /
Vy: Kệ đi suy nghĩ nhiều làm gì / ôm cap /
Nhưng... điều này chỉ khiến cho cap lại nhớ đến hắn. Cap nhớ rằng trước khi cô ta xuất hiện Rhy cũng đã từng làm thế.
Quay về 1 tuần trước:
Cap: Hức anh Rhy ơi... / bĩu môi + khóc /
Rhy: Ô anh thương nhé không khóc nhé / ôm + vỗ lưng cap /
Rhy: Thôi không khóc nữa anh cho kẹo nè
Cap: Vâng / sụt sịt /
Rhy: Kẹo đây / đút vào miệng cap /
Cap: Ớn ấm uôn á / hai chiếc má bánh bao lại phồng lên /
Rhy: Đúng là mèo nhỏ
Họ đã từng rất hạnh phúc nhưng tại sao bây giờ lại thế này... Quay lại hiện tại.
Sau khi hồi phục cap đã có thể đi học lại được. Từ ngày đó cap luôn né mặt anh kể cả là ở trường hay ngoài trường. Anh cũng chỉ biết ngắm nhìn cap từ xa lặng lẽ không nói lời nào. Họ cứ thế ngày càng xa cách nhau ra. Cap đã ổn hơn và cũng thích nghi với cuộc sống mới. Còn phía anh thì... cũng không ổn lắm. Ngoại trừ nhớ em ra thì mọi thứ đều bình thường. Cho đến một ngày
Cô giáo: Bây giờ cô sẽ chọn lớp mình ra 2 bạn để đi thuyết trình thay lớp nhé.
Cả lớp bỗng náo nhiệt hơn hẳn
An: Cô ơi hay cô để cử bạn Duy đi cô bạn ấy học cũng giỏi lắm á
Duy: mé cái con quỷ này biết tao lười rồi mà vẫn cố tình
Cô giáo: Duy đi được không em
Duy: Dạ được ạ / miễn cưỡng đồng ý /
Cô giáo: Vậy Duy đi với Q.A nhé
Kiều: Rồi xong xu cà na luôn
Dương: Quả này mày chết
Duy: Thằng An này / nói lí nhí /
An: Ai biết gì đâu nhờ
Q.A: Không muốn gặp mình đến vậy sao
Sau đó nói là thuyết trình chung nhưng mạnh ai nấy làm chứ đoàn kết cái mẹ gì nữa. Từ ngày thuyết trình với Duy Q.A trở nên bận rộn hơn không còn quan tâm Ngọc nhiều hơn nữa.
Ngọc: Chắc chắn thằng Duy này mày đã bỏ bùa Q.A rồi không được
Ngọc: Duy ơi~
Duy: Có chuyện gì / mắt tập trung vào bài thuyết trình trên máy tính /
Ngọc: Tí về cậu ra sân sau gặp tớ nhé~
Duy: Được thôi / nhún vai /
Sau giờ học Duy ra sân sau như đúng hẹn
Duy: Cậu gọi tôi ra đây có việc gì không
Ngọc: Đây là lần đầu cũng như là lần cuối tao cảnh cáo mày đừng có gần Q.A nữa / tát Duy và rồi đi /
Duy: Gì vậy trời / ôm một bên mặt /
Lúc đó Q.A đi ngang qua
Q.A: Duy em bị làm sao vậy
Duy: Đừng có chạm vào người tôi chúng ta đã chia tay rồi đó / Đi về /
Q.A: Duy à nghe anh giải thích / giữ lấy cánh tay của Duy /
Duy: Chúng ta chẳng còn gì để giải thích cả / lấy sức thoát khỏi tay anh và chạy đi /
Q.A: Hận mình vậy sao / âm thầm nhìn em chạy đi /
Lúc này Q.A cũng đi về. Còn Ngọc thì ra cô ta vẫn chưa về, cô ta vẫn đang theo dõi từ đầu đến giờ thôi.
Ngọc: Má nó đã cảnh báo như thế rồi vẫn cố tình thôi được rồi chỉ còn cách này thôi
Ngọc đã bày ra một mưu kế đó là sẽ trừ khử Duy. Vào hôm thứ 7, Duy đang đi trên đường yên tĩnh. Trước khi đi Duy đã nhìn trước ngó sau để đảm bảo không có xe rồi mới dám bước tiếp nhưng thế quái nào lại có một chiếc xe màu trắng với tốc độ rất nhanh lao tới chỗ Duy. Cùng lúc đó Q.A từ trong cửa hàng hoa bước ra trên tay còn cầm bó hoa hồng trắng với vẻ mặt hồn hớn định bụng sẽ xin lỗi Duy. Nhưng sắc mặt anh lập tức thay đổi và lao tới chỗ Duy đẩy Duy ra. Kết quả là anh đã bị chiếc xe đó đâm phải. Bó hoa hồng trắng trên tay anh rơi xuống. Từ lúc nào bó hoa hồng trắng tinh khiết đó đã được nhuộm thành một màu đỏ tươi rồi. Anh nằm đó giữa vũng máu. Còn về phía Ngọc cô ta quá hoảng sợ nên đã bỏ chạy đi để lại anh với em. Em khóc lóc kêu gọi tên anh mãi.
Q.A: Anh... xin... lỗi / chạm vào em /
Duy: Không đừng mà / khóc + ôm người anh /
Q.A: Đừng khóc miễn là cứu được em là anh vui rồi / lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má của Duy /
Duy: Không đừng bỏ em một mình, em cần anh / lay người anh dậy /
Q.A: Hãy tìm một người khác tốt hơn anh nhé / bàn tay lau nước mắt cho Duy đã rơi xuống /
Duy: QUANG ANH!!! / lay người anh /
Nhưng đáp lại những tiếng gọi của em chỉ là sự im lặng.
Nhanh chóng xe cứu thương đã đến. Ở bệnh viện
Duy: / đứng trước phòng bệnh / Hi vọng anh ấy sẽ không sao
Nhóm bạn nhận được tin cũng đã tới
Dương: Thằng Q.A đâu / hoảng loạn /
Hùng: Mày cứ bình tĩnh đã / nói vậy thôi chứ cũng hoảng loạn không kém /
Một lúc sau bác sĩ bước ra phòng bệnh
Duy: Anh ấy sao rồi bác sĩ / Đứng dậy /
Bác sĩ: Xin lỗi chúng ta đã cố gắng hết sức mời người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối / lắc đầu
Duy: Không thể nào như thế được / Ngã quỵ xuống /
Mọi người bước vào phòng bệnh lạnh lẽo đó.
Q.A được trải lên một tấm khăn trắng. Duy cố gắng bước đến chỗ Q.A
Duy: Anh đang đùa em được hả Q.A / vén tấm trải đó ra /
Duy: / sờ vào mặt Q.A / Anh đang nói dối em được. Hãy tỉnh lại đi mà
Duy: / cúi xuống khóc / Hức... hức... Anh lừa em được
Hùng: Nó mất thật rồi Duy ạ / cố gắng che giấu cảm xúc /
Duy: Không thể nào anh lừa em được HÃY TRẢ LỜI EM ĐI MÀ / Khóc nấc lên /
Nhưng người chết sao mà sống lại được
Duy: Anh bỏ em đi trước sao anh tồi lắm anh biết không / quỳ xuống khóc /
Hội bạn nhìn thấy cảnh này thì cũng xót Duy lắm chứ.
An: Thôi mày đừng khóc nữa mà /khóc theo/
Kiều: Mày đừng khóc nữa bọn tao xót lắm /Đi đến chỗ Duy/
Gem: Bạn tớ đừng khóc mà /ôm Duy/
Duy: /Ôm nhóm bạn nói lớn/ HỨC... HỨC... ANH ẤY BỎ TAO RỒI, ANH ẤY MẤT RỒI
Tiếng khóc của em khiến những bác sĩ ở ngoài cũng không kìm được mà khóc. Tiếng khóc của em vừa có sự trách móc, vừa có sự xót xa, vừa có sự chua xót, vừa có sự đau thương.
Sau khi tổ chức tang lễ cho anh xong em lại quay về cuộc sống bình thường.
Còn về Ngọc – cô ta đã được đưa vào trại giam vì cố tình gi*́t người. Nhưng cô ta chỉ bị đau về thể xác thôi chứ không đau bằng tinh thần.
Về cuộc thi thuyết trình đó đã bị huỷ do thiếu người. Hằng ngày sau mỗi giờ học em đều ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng trắng và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Duy: Lấy cho em bó hoa này /thanh toán/
NV bán hoa: Nè cậu trai, sao lúc nào cậu cũng ghé qua mua bó hoa này vậy?
Duy: Tôi chỉ tặng cho một người thôi
NV bán hoa: Nếu người đó không trân trọng mình thì thích làm gì?
Duy: Chỉ cười nhẹ bước ra quán hoa và đi đến mộ Q.A
Duy: Anh sống dưới đó có tốt không /đặt bó hoa lên/
Duy: Còn em vẫn sống tốt lắm, chỉ có điều là thiếu anh thôi
Duy: Em nhớ anh nhiều lắm /Đôi môi cười nhưng giọt nước mắt cứ rơi xuống/
Duy ngồi trò chuyện với Q.A một lúc rồi ra về.
Từ ngày Q.A mất, đã có rất nhiều người tỏ tình Duy nhưng Duy từ chối hết. Em không còn là cậu bé nhút nhát của ngày nào vì cậu biết không mạnh mẽ lên thì ai sẽ là người bảo vệ cậu được nữa.
Tuy Q.A đã mất nhưng vẫn có những người bạn ở bên cạnh cậu cùng với gia đình nên cảm xúc của cậu cũng bớt được phần nào.
_END_