Cuộc Gặp Gỡ // p2
Tác giả: Hươu Cao Cổ
Đông Lào đứng sững như trời trồng.
Cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình—người vừa nhảy ra khỏi thùng hàng bụi bặm kia, không ai khác chính là Việt Nam.
Cô gái nhỏ bé với mái tóc dài rối bời vì bụi đường, đang vui sướng ôm chặt lấy cô như thể họ chưa từng gặp nhau suốt mấy năm trời.
Hơi ấm ấy, cái siết ôm thân thuộc ấy, làm mềm lòng cả một chiến sĩ từng kiên cường trên tuyến lửa.
Đông Lào như hóa đá vài giây, chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn trọn vào vòng tay ấm áp kia.
Nhưng rồi—
“Khoan đã...!”
Đông Lào giật mình, hơi thở nghẹn lại, cô luống cuống đẩy nhẹ Việt Nam ra, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hốt hoảng hỏi dồn dập:
> “Việt Nam?! Tại sao mày lại ở đây?! Làm sao mày tới được doanh trại này hả?! Ai cho mày đi?!”
Việt Nam có vẻ bất ngờ trước phản ứng dữ dội của chị họ, cô cười gượng, bối rối gãi đầu, giọng vừa nhỏ vừa xấu hổ:
> “Em… em trốn vào thùng hàng ạ… Em biết xe quân đội sẽ đi tới đơn vị nên… em chui vô đó luôn…”
“CÁI GÌ!?”
Đông Lào trợn tròn mắt, đôi mày nhíu chặt, giọng nói dâng cao vì tức giận lẫn sợ hãi:
> “MÀY BỊ ĐIÊN HẢ?!? MÀY BIẾT LÀ MÀY CÓ THỂ CHẾT TRONG ĐÓ KHÔNG?! KHÔNG KHÍ BỊT KÍN, KHÔNG AI BIẾT MÀY Ở TRONG, MÀY MUỐN BỊ TẮC THỞ CHẾT TRONG THÙNG XE À?!?”
Việt Nam giật mình, hai bàn tay siết chặt lại, mắt rưng rưng, nhưng vẫn cố lên tiếng giải thích:
> “Em xin lỗi... Em chỉ... Em chỉ muốn đi cùng thôi... Em đã xin nhập ngũ nhưng người ta không nhận...”
> “Vì sao?!”
Đông Lào cau mày, giọng gay gắt như tiếng roi quất vào giữa gió.
Việt Nam ngập ngừng, cúi mặt:
> “…Vì em chưa đủ tuổi…”
> “MÀY NÓI BAO NHIÊU?!”
> “Em… em… 18 ạ!” — giọng Việt Nam run rẩy rõ ràng.
Đông Lào nheo mắt, bản năng chiến binh trong cô lập tức phân tích số liệu.
Cô khoanh tay, giọng đều đều nhưng sắc lạnh:
> “Anh mày – Mặt Trận – năm nay bao nhiêu tuổi?”
Việt Nam nhanh nhảu đáp:
> “24!”
Và Đông Lào, sau một giây tính toán trong đầu, cứng người. Hai con mắt mở to như sắp bốc hỏa:
> “24 tuổi… MÀ ANH MÀY HƠN MÀY 7 TUỔI… VẬY THÌ MÀY—MÀY CHỈ MỚI 17 TUỔI!!!”
“MÀY NÓI DỐI TAO PHẢI KHÔNG?!?!”
Việt Nam cúi đầu, như con mèo con bị phát hiện ăn vụng, cười gượng gạo:
> “…Dạ… vâng… em nói dối…”
Không khí trở nên nặng nề, Đông Lào thở hắt ra, tay bóp chặt lấy sống mũi, cảm giác vừa bất lực vừa lo lắng cực độ.
Cô bước đến, nhìn thẳng vào Việt Nam, lần này không còn hét lên nữa, giọng chậm rãi nhưng chứa đầy sự trách móc và yêu thương:
> “Việt Nam…Mày có biết là chiến trường không phải trò chơi không?! Một bước chân sai là không có đường quay lại. Mày còn chưa đủ tuổi! chưa đủ sức !mà đã muốn ra trận?!”
Việt Nam im lặng, mắt đỏ hoe.
Rồi cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh lên sự kiên định:
> “Vì em biết… anh Trận và anh Phóng đã đi rồi… Họ không cho em biết, không cho em theo, không cho em giúp gì cả… Em không thể ngồi yên được, chị ơi… Em muốn đi để tìm họ… để ít nhất, nếu có chuyện gì, em còn kịp ở bên…”
Đông Lào sững sờ.
Cô nhìn vào đôi mắt ấy, thấy rõ hình ảnh chính mình ngày xưa—non trẻ, bướng bỉnh, nhưng cũng nặng trĩu trái tim yêu thương.
Cô khẽ thở dài.
Cuối cùng, Đông Lào bước tới, ôm nhẹ lấy Việt Nam vào lòng, giọng nghèn nghẹn:
> " Thiểu năng! Tao hiểu rồi! Nhưng mày phải hứa với tao, từ giờ trở đi, có gì cũng phải nói với người lớn trước, biết không?”
Việt Nam gật đầu thật mạnh, như đứa trẻ vừa được tha lỗi.
Không còn cách nào khác, Đông Lào lôi xềnh xệch Việt Nam vào phòng ngủ của mình trong doanh trại. Cô thở hắt ra, mắt mệt mỏi:
"Ngồi yên ở đây, đừng có bày trò nữa! Để tao còn nghĩ xem phải xử lý mày làm sao bây giờ…"
Việt Nam ngồi ngoan ngoãn một lúc, hai má phồng lên như bánh bao bị hấp lâu. Đôi mắt láo liên, chớp chớp như đang chuẩn bị… làm điều gì đó không ngoan ngoãn lắm.
Đông Lào quay lưng đi tìm chai nước. Chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng cửa mở "két!" một cái. Quay phắt lại—
Không thấy Việt Nam đâu.
"CON BÉ NÀY!!!!" – Đông Lào hét lên, lao ra ngoài, nhưng bóng dáng Việt Nam đã biến mất như gió thoảng mây bay.
Bên ngoài sân huấn luyện, những người lính đang luyện tập dưới nắng sớm. Từng bước chân đều đặn, tiếng hô to vang dội cả doanh trại.
Một bóng dáng nho nhỏ, mặc đúng quân phục, tóc buộc gọn gàng, đang chạy lăng xăng quanh sân tập.
Việt Nam bước tới, mắt sáng rỡ:
"Chào mấy anh! Em là tân binh ở đây!"
Một anh lính quay sang cười:
"Ơ, dễ thương vậy? ở đây có tân binh nữ này!"
Cùng lúc đó, vị chỉ huy nghiêm nghị tiến tới, nhíu mày nhìn Việt Nam:
"Đồng chí! Tại sao giờ mới ra sân tập?!"
Việt Nam đứng thẳng người như lính thiệt, giơ tay chào kiểu quân đội, cười toe toét:
"Dạ… em ngủ quên ạ! Tối qua… gió mát quá!"
Vài người lính xung quanh phì cười vì sự lém lỉnh.
Chỉ huy cau mày nhưng cũng không đành lòng mắng, đành phẩy tay:
"Đi về cuối hàng! Tập theo đội hình!"
"RÕ!" – Việt Nam hô to như thật rồi lon ton chạy đi nhập hàng.
Việt Nam – trong bộ quân phục hơi rộng – đang vui vẻ chạy lăng xăng giữa sân tập, đùa giỡn với mấy anh lính lớn tuổi hơn mình.
“Nhóc con này nhanh thật đó nha!” – một người lính cười lớn khi thấy Việt Nam lách người tránh một đòn giả lập.
Việt Nam thè lưỡi, vừa chạy vòng vừa chọc ghẹo:
“Còn lâu mấy anh mới bắt được em nha~!”
Cả sân vang tiếng cười, không khí rộn ràng, thân thiện.
Nhưng rồi…
Ngay khi Việt Nam vừa ngẩng đầu lên giữa khoảng sân đầy nắng, đôi mắt cô khựng lại, mặt biến sắc, như thể vừa thấy thứ gì đó kinh hoàng nhất thế gian.
Trên đỉnh dốc đối diện sân tập, trong bóng râm của hàng cây bạch đàn, Đông Lào – với ánh mắt lạnh như băng và gương mặt không chút cảm xúc – đang đứng đó, khoanh tay, dò xét.
“Trời đất mẹ ơi... khônggggg... sao chị ấy tìm tới đây rồi!!!???” – Việt Nam thì thầm, gương mặt tái mét như vừa thấy… hồn ma.
Không kịp suy nghĩ, cô lập tức thụt đầu xuống, trườn sát đất như một con thằn lằn. Mấy người lính đứng gần chỉ kịp há hốc miệng kinh ngạc.
“Ủa… Cái gì vậy trời?! Con bé đang… đang trườn thật hả??”
“Trời đất! Nó luồn qua cả chân tui luôn nè?!”
Việt Nam di chuyển cực kỳ nhanh, không một tiếng động, lướt qua những đôi chân to lớn của các chiến sĩ như một bóng ma nhỏ bé, động tác thuần thục đến mức khiến mấy anh lính kỳ cựu cũng phải bật ngửa vì nể phục.
“Con bé này… chưa ai trong đội đặc nhiệm của tôi bò lẹ như nó đâu đấy!” – một người chỉ huy tròn mắt nói nhỏ.
--
Phía trên, Đông Lào thấy mọi người đột nhiên ngơ ngác nhìn theo một hướng, ánh mắt đổ dồn về chỗ sân bên kia…
Cô nheo mắt lại.
Một cái bóng nhỏ đang “đào tẩu” trong tư thế thấp sát đất, ngoằn ngoèo uốn éo như một con lươn được huấn luyện trong quân đội.
“ VIỆT NAM!!!” 😡
Đông Lào gầm lên như sấm nổ, giật mạnh vạt áo khoác, rồi như một con báo săn mồi lao xuống đồi như gió cuốn.
Sân doanh trại lập tức biến thành sàn diễn truy đuổi đầy hỗn loạn.
Việt Nam trườn được một đoạn thì bật dậy, vừa chạy vừa hét nhỏ trong đầu:
> “Đông Lào tới rồi!! Chạy đi thân xác nhỏ bé ơi!! CHẠYYYY!!!” 😫
Đông Lào thì phía sau, hai mắt rực lửa, vừa đuổi vừa hét:
“VIỆT NAM! TAO BẢO MÀY ĐỨNG LẠI!!! ĐỨNG LẠIIIIII!!!”
Việt Nam quay đầu lại, vừa chạy vừa khóc ròng:
“Em đứng lại để chị đánh gãy chân em à ?! KHÔNGGG!!!”
Mấy chiến sĩ đứng hai bên bị hai người quét qua như lốc xoáy, gió tốc bay mũ nón, sách vở văng tung tóe. Một người chỉ huy đang đi kiểm tra sân thì suýt bị hai chị em làm ngã chổng vó.
“ỐI GIỜI ƠI!!”
Việt Nam cắm đầu chạy một mạch, vừa né, vừa lượn, vừa kêu cứu trong im lặng. Đông Lào đuổi sát gót, gió tốc áo bay phần phật, sát khí bốc cao như muốn bắt sống Việt Nam bằng mọi giá.
Cảnh tượng này khiến sân tập náo loạn.
Hành lang dài và yên tĩnh như bị xé toạc bởi tiếng bước chân rầm rập.
Bịch! Bịch! Bịch!
Việt Nam lao đi như một cơn gió, mái tóc tung bay, áo vạt trước vướng vào chân nhưng vẫn chạy như bay. Phía sau cô, Đông Lào như một con báo săn mồi, mắt đỏ rực lên vì tức giận, tay nắm chặt một cuộn sổ chiến thuật đã nhàu nát.
"ĐỨNG LẠI!!!" — Đông Lào gầm lên. "MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"
Việt Nam vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi:
“Xí! Không bắt được em đâu ~”
Ngay lúc ấy, ở cuối hành lang, một người lính trẻ đang lặng lẽ bước ra từ phòng làm việc. Trên tay anh là một xấp tài liệu dày cộp, tay áo vẫn còn vết bụi than từ việc trực ca lúc sáng. Anh tên là Tâm, một người lính nổi tiếng trầm tính, điềm đạm và có đôi mắt luôn buồn như sương sớm.
Tâm ngước mắt lên — và chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì…
Vút!
Việt Nam lướt qua người anh như một cơn gió thoảng, nhanh đến mức anh thậm chí không kịp cảm nhận hơi gió xô qua vai mình.
“Gì vậy trời…?” — Tâm thầm nghĩ, quay đầu lại trong sự ngơ ngác.
Ngay sau đó—
ẦM!!!
Đông Lào không kịp hãm phanh, đâm sầm vào người Tâm, khiến cả hai cùng ngã lăn xuống nền gạch, xấp tài liệu tung bay như pháo giấy trong lễ hội.
“Úi da! Chết rồi!!!” — Việt Nam lập tức quay đầu lại, dừng phắt giữa hành lang. Cô quay ngược 180 độ chỉ trong một tích tắc, rồi lao về phía hai nạn nhân.
“Chị ơi! Anh ơi! Em xin lỗi!!!” — Việt Nam quỳ xuống giúp Tâm thu nhặt từng tờ tài liệu. Đông Lào cũng miễn cưỡng ngồi dậy, phủi phủi váy, mím môi vì xấu hổ.
Tâm vẫn còn hơi choáng, vừa ngồi dậy vừa nhíu mày:
“Các cô chạy kiểu gì như đua xe tăng vậy hả?!?!”
Đông Lào gãi đầu, cố ra vẻ bình tĩnh:
“Xin lỗi... tôi chỉ đang… tập thể lực thôi.”
Việt Nam cười gượng gạo, dúi thêm mấy tờ tài liệu vào tay Tâm:
“Em xin lỗi nha… anh đừng giận tụi em mà…”
Tâm nhìn hai chị em — một người hiếu chiến đến buồn cười, một người lanh lợi nhưng rối beng — rồi chỉ biết thở dài một tiếng.
“Lần sau chạy thì nhìn đường giúp tôi. Không phải ai cũng có phản xạ như cô kia đâu.” — Anh liếc nhẹ về phía Việt Nam, rồi lặng lẽ quay đi, ôm xấp tài liệu đã được sắp lại gọn gàng, dù hơi méo mó.
“Chào anh nha~!” — Việt Nam vẫy tay tươi rói.
“...Ừ.” — Tâm gật đầu nhè nhẹ, rồi khuất bóng ở góc hành lang.
Ngay khi Tâm vừa rẽ mất, Đông Lào xoay người như chớp, nhanh như một con rắn siết chặt.
“BẮT ĐƯỢC MÀY RỒI!!!” — Đông Lào nắm cổ gáy Việt Nam, mắt lóe lên vẻ đắc thắng.
“Á Á Á!! KHÔNG!!! Em chưa kịp thở mà!!!” — Việt Nam vùng vẫy như một con mèo bị nhấc bổng, chân đạp loạn xạ, nhưng lực chẳng đủ mạnh để thoát.
“Đừng có mơ thoát khỏi chị lần hai!” — Đông Lào nhếch mép, giọng kiêu hãnh như vừa thắng một trận đánh lớn.
Việt Nam vừa cào cào không khí vừa hét lớn: “ AAAAAA!!!! CỨU!!!!”
...
Bên trong căn phòng ngủ , ánh đèn vàng vọt chiếu sáng một góc phòng trống trải, nơi Việt Nam đang quỳ gối, tay giơ cao chiếc ghế gỗ lên đỉnh đầu như một hình phạt. Khuôn mặt cô bé cúi gằm.
Trước mặt cô, Đông Lào khoanh tay, đứng im như một bóng tượng nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao cạo. Giọng nói của cô vang lên, chậm rãi nhưng đầy uy quyền:
> “ Đấy! Nhìn xem ! Mày Không có giấy phép! không có phê duyệt! không đủ tuổi! không có gì cả mà dám tự tiện xâm nhập doanh trại huấn luyện?! Mày nghĩ đây là trò chơi à?”
Việt Nam vẫn im lặng, hai tay tê dại vì phải giữ chiếc ghế quá lâu, nhưng cô không dám phản kháng. Đôi môi mím chặt, mắt ngân ngấn nước.
Đông Lào tiến lại gần, giọng trầm xuống, xen lẫn một nụ cười trêu chọc đầy vẻ áp đảo:
> “Hay là mày muốn đi về?! Tao sẽ đưa mày về! Chưa đủ tuổi thì không được đi chiến đấu đâu!!!”
Việt Nam giật mình, nhưng cô vẫn không hé răng. Chỉ cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
> “Em xin lỗi… em… em không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy… em chỉ muốn… góp sức…”
Câu nói chưa dứt, giọng Đông Lào đanh lại, cắt ngang như lưỡi dao:
> “Góp sức? Mày chưa đủ tuổi để cầm súng, còn muốn góp sức?”
" Em 17 tuổi đầu là quá già rồi!!! Bẻ gẫy sừng trâu rồi! Cho em đi!!!!" Việt Nam mếu máo phản bác.
Đông Lào lạnh lùng đáp:" 20 phút nữa!"
Việt Nam run rẩy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giọng nghẹn lại:
> “Em xin lỗi… em… em hứa sẽ không làm thế nữa… đừng đưa em về mà…”
Gương mặt Đông Lào thoáng lạnh đi, như thể những lời van nài đó chẳng chạm nổi đến đáy lòng cô. Cô quay đi, hai tay siết lại phía sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Nhưng đột nhiên, cô khựng lại.
Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh Việt Nam ban nãy—len lỏi giữa bụi cây không một tiếng động, luồn qua những khe hẹp mà cả người lớn cũng phải khó khăn lắm mới chui được...
Cô gái nhỏ này… có tiềm năng .
Đông Lào khẽ nheo mắt. Bàn tay cô chạm nhẹ lên mép bàn, miệng lẩm bẩm:
> “Nhanh nhẹn… gan lì… táo bạo… Cái lũ trẻ con thời nay đúng là hết nói nổi… Nhưng mà…”
Cô quay lại, nhìn Việt Nam vẫn đang quỳ, mặt cúi gằm, mồ hôi ướt đẫm trán.
> “… Biết đâu… nó lại làm được điều gì?”
Một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Đông Lào. Một ý tưởng đang hình thành. Không phải là tống khứ con bé về nhà, mà là… điều chỉnh lại vai trò của nó.
Đông Lào mỉm cười.
> “Vậy thì mình nên để nó chuẩn bị tinh thần trước đã...”