"nếu được quay lại, anh vẫn chọn giúp em"
__________
Lê Thành Dương ôm chầm lấy cơ thể em đang yếu dần, hơi thở của cậu chàng nhỏ bé kia dần nhẹ đi từng chút một, và rồi, mắt cậu nhắm lại, thở dài ra một hơi như thể bản thân đã quá mệt mỏi, cậu rời khỏi cuộc đời khi môi vẫn đang mấp máy vài từ gì đó
"e..em x...xin lỗ-" - Cậu gục trên vai anh.
"Minh Hiếu!!" - Thành Dương hét lên, cố gắng ôm lấy cánh tay đầy kim tim của em mà lay chuyển, nhưng chỉ nhận được... Sự im lặng.
Sau đó, nước mắt anh tuông ra, anh vẫn cố gọi tên cậu, ôm lấy cơ thể cậu để níu lại chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng rồi lại tuyệt vọng.
Cậu.. ch.et rồi, ch.et trong bệnh tật và đau đớn. Ch.et khi cậu vừa có được một chút yêu thương từ thế giới.
Thành Dương cứ ôm khư khư lấy những thứ tình cảm chẳng còn tồn tại ấy mà thu mình lại, sống ẩn dật suốt những năm tiếp theo, và anh bắt đầu có những vấn đề về tâm lý.
"H-Hiếu.. đúng là em rồi.."
"thật sự là em..!" - anh nhìn vào bức tường trắng trước mặt, nước mắt rơi lả chả xuống sàn, anh bước đến, dang hai tay ôm lấy cậu - trong ảo giác, rồi hai bàn tay xuyên qua người cậu trai đứng trước mặt, và cậu tan biến.
"H-Hiếu!!?"
"sao em lại biến mất nữa rồ-" - bỗng.. anh ngã xuống, dần mất đi ý thức.
Mở mắt ra, anh nhận ra mình đang ở một khoảng không trắng xóa nào đó khiến anh khó thích nghi mà phải nheo mắt lại.
"Thành Dương" - một giọng nói quen thuộc vang lên, một người tiến lại gần, từ bên trên nhìn xuống anh đang nằm ở đó.
"Hiếu!!"- anh bật dậy khi nghe giọng nói ấy, khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy.
Anh nhào đến ôm lấy cậu.
Là cậu, đúng là cậu rồi, là Trần Minh Hiếu bằng xương bằng thịt, là cậu nhóc mà anh có thể ôm trọn vào lòng
"Thành Dương.." - giọng cậu vang lên lần nữa.
"anh đây"
"anh có hối hận không?"
"hối hận? vì điều gì?"
"vì đã cứu em ngày hôm ấy, vì em đã cuốn anh vào tình yêu thảm hại này của em"
"không hề"
"anh không hề hối hận khi gặp em vào hôm đó"
"và.."
"Trần Minh Hiếu, nếu được trở lại khoảng thời gian ấy một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn giúp em, để được em kéo vào cuộc đời."
"..."
Một khoảng dài, lặng thinh.
"Thành Dương" - hai từ ấy vang lên lần nữa, nhưng lần này, nhẹ tênh.
"em thương anh"
"anh cũng th-"
Và cậu đưa hay tay, đẩy mạnh anh về phía sau, sức cậu rất yếu, nhưng không hiểu sao lần này lại đẩy được anh ra xa đến vậy, anh bị tách khỏi người cậu, rồi khoảng không ấy lặng lẽ tách ra, chia cách cả hai bằng một bức tường vô hình, Thành Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, anh chỉ biết tim mình đang nhói lên, biết sóng mũi cay xè, mắt tuông ra hai dòng lệ mà không thể kìm lại.
Khi tỉnh lại, anh cũng đang ở một không gian trắng, chỉ là không chói mắt như chiều không gian ấy. Anh khẽ nheo mắt, tay động đậy một chút liền trở nên đau đớn bởi những cây kim truyền nước đang cắm vào da.
"anh tỉnh rồi sao?" - giọng của Vy Thanh vang lên
"H-Hiếu đâu rồi..?"
"anh bị điên à?"
"em ấy đã mất từ ba năm trước rồi mà?"
Vậy là, lời nguyền đã biến mất.