Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi có lẽ là trót dại mê em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khốn nạn hơn nữa, Sa ạ - tôi lại lỡ làng để cái nét tinh quái ấy của em rơi vào tiềm thức mất rồi...
Và thế là tôi đã tiếp tục mê em từ cái nhìn thứ hai...
Thứ ba...
Thứ tư ?
............. Rồi lần thứ số tám nằm ngang có dấu cộng phía trước!
Em đẹp quá. Một dung mạo như quần đảo mà em mang danh vậy. Dẫu có gầy gò như cây trên cát, thì em cũng quá mức tuyệt hảo rồi! Bờ vai gầy, thắt đáy lưng ong, má lúm đồng tiền, da hây hây màu cát mịn Hoàng Sa... Em đẹp hơn cả mẹ tổ quốc em vậy!
Dáng người cũng ngon quá~
Một kiệt tác phi giới tính?
Hoặc là một món ăn mà không có đám cánh mày râu nào dám thử?
Ai bảo khuôn miệng em ngoan quá làm chi?
Chưa kể, muốn em vuốt lên má người thỉnh cầu cũng khó, huống hồ là một chút lả lơi~
Em toàn bảo em lười! Lười làm, lười ăn...
Tới ngủ cũng lười?
Tôi đoán thế!
Lại còn thích quăng lá bài "đồng chí" nữa...
Chán thật... Tại tôi muốn quyến rũ em cơ~
Muốn ngày này năm sau trên bàn ăn nhà tôi có nồi súp cải mà em nấu cháy hết đáy nồi...
Mai...
- Ngài Liên Xô, ngài biết gì không? Đã có một nhà văn viết rằng: "Người ta luôn phải giữ ý tứ với một người đàn bà!"
...à!
Em lặng lẽ di chuyển ra phía sau vài bước, tạo một khoảng cách không thể nào khiến tôi thất vọng hơn được - một nỗi thất vọng khi không có nổi một cái cửa để vứt liêm sỉ đi mà đặt nửa cái lướt lên gò má tái nhợt vì lạnh ấy...
Tôi muốn hôn lên lưỡng quyền của em, hôn lén cũng được! Nửa cái! Hay một phần vài nghìn cũng được. Mất gì cũng được, miễn được xua đuổi mùa đông ra khỏi nơi tái tê đấy... Cái thứ mùa đông từng bao lần khiến tôi phải bật cười khanh khách vì kiêu hãnh.
Phải! Kiêu hãnh lắm... Chẳng là do, nếu em không cho tôi hôn, thì chí ít tôi cũng đã có thể cướp bớt sắc đỏ trên bông ngọc mai của người đồng chí cũ - tôi cướp bớt nhan sắc em, làm em bị mùa đông xứ Nga hao tàn cái dung nhan tuyệt hảo kế thừa từ Tổ quốc em!
Để không thằng đàn ông nào bị đôi mắt bạc đang chìm trong tĩnh mịch ấy thu hồn nữa~
"Người đàn bà" trong nay sa ạ!
Rất đàn bà! Đàn bà tới mức trong đầu chỉ lởn vởn mình tên tôi...
Vâng! Thiếu nữ đồng trinh ạ! Em nên thế! Sẽ thế! Và phải thế! Bởi làm gì có một con gấu nào lại không ưa một con cá ngừ biển Đông chứ. Một con cá ngừ vốn "mặn" tới từ từng mảnh xương, nhưng nó lại chỉ có xương khung... Người đẹp đó! Em dẫu có ở giá thì cũng phải là gái chưa trải tình cho tới khi tôi rước em đi...
Tôi muốn là lần đầu của em...
Là tình đầu!
Là lần đầu!
Và là người đầu tiên, trong mọi mặt! Ví dụ như là người đầu tiên khiến em "chán cơm thèm trái" trên điệu nhạc Astronomia chẳng hạn...
Âu cũng là tại người đẹp tự chuốc họa vào thân đấy chứ!
- Nhưng... - Tôi công khai áp sát nàng thơ mà tôi hằng mơ có được, giả dối ôm lấy người em như một tình "đồng chí" cực kỳ tri kỉ - "Đồng chí" đã biết yêu là gì đâu mà muốn bản thân là một "người đàn bà"! Thậm chí còn không hiểu định nghĩa của cụm từ này...
Giả dò hờn dỗi, tôi trẩu tre nâng bàn tay trái em lên, hôn nhẹ, nhưng lâu. Mùi hoa nhài và cát mịn biển Đông nồng nàn len vào chóp mũi nở nang, quyến rũ của tôi, làm nó đỏ bừng lên vì quá hồi hộp...
Hoặc vì khó chịu bởi mùi quá ít ỏi. Cát bụi của đêm đen xứ này lẽ nào đã cướp đoạt nó đi hết trước khi tôi chạm tay tới rồi.
Thật lấy làm tiếc!
-... Khéo những ai đương yêu thầm "đồng chí", "đồng chí" còn không hề hay biết ấy chứ! "Đồng chí" Sha?
- Gọi tôi là quần đảo Hoàng Sa. Làm ơn biết tự trọng.
Em liếc xéo tôi. Đôi mắt bạc ẩn giấu bao nhiêu điều khó nhằn lia một cách sắc lẹm như đao bổ đá vậy. Một chiếc đao làm từ hỗn hợp của những sự vật, sự việc, hiện tượng khắc chế với thứ mà tôi cần từ em đây? Hoặc là đơn giản chỉ là em đang có những tâm sự khó nói nào đó! Một bí mật nhỏ xinh tựa như độ hiếm hoi mà tôi được gần gụi với em...
Em như gói kẹo hết hạn á. Ăn vô đau bụng. (Yêu vô đau sụn). Mệt tim khôn cùng...
- Ý ngài là... Ưm..
Chát!
Rầm!
Em hoảng hổn hất tay tôi ra. Khuôn mặt tuy cố lạnh tanh nhưng vẫn có những gam màu đỏ hồng bị trộn lẫn. - Nàng thơ đây thẹn rồi. Nhưng trông vẫn thép quá... Em biết tôi vừa để hàm răng hư lượn lờ ở những đầu ngón tay dùi đục của em mà vẫn không đám hó hé gì... Chỉ đẫm mạnh vào chân tôi một cách "dịu dàng" thôi!
Vâng! Dịu dàng lắm. Dịu dàng như cách mà khẩu Katyusha nã đạn vậy...
Hết cả hồn!
Dưới cái sắc tím sậm u sầu về khuya, tôi ranh mãnh thu liễm tất cả các "thiện" chí lại, cười trừ. Ít nhất là tôi muốn nụ cười này sẽ làm cho trinh nguyên này đây bớt "bão tố" đi một chút. Chứ không thì cưa cẩm sẽ tới bến tới bờ...
... Thiền an bên bờ vũ trụ!
- Chắc là "đồng chí" đang ổn chứ? Tôi thấy tay "đồng chí" rất lạnh - Tôi hạ giọng, tỏ ra mình hiền lành thân thiện nhất có thể... Ít nhất phải là hiền "nhứt" hệ mặt trời! Ngoan xinh iu của người mà bản thân tôi hằng nhung nhớ! - Và tôi thì chỉ muốn làm ấm nó... Được chứ?
- Không. Tay tôi xưa nay thế rồi... - Em đáp không mặn cũng chả nhạt. Giọng đều đều như đang tụng kinh. Ánh mắt thì lơ dễnh trôi nổi ở một miền đất hứa nào đó, tôi không rõ được. Một nơi không có kẻ em ghét và muốn cách xa - là tôi - sao?
- Thế má của "đồng chí"? - Tôi khẽ chọt chọt vào hai cái lúm đồng tiền của em, cười tươi như hoa dại ở đê sông Hồng như thể mong được em chú ý, hoặc xa xôi hơn, là chấp thuận - Cho tôi xoa nó nhá! Trông nó có vẻ mềm...
- Cũng không được!
- Tại sao? Em dễ thương mà! Cho sếp cũ của mẹ em xoa đi~
Chưa để tôi kịp nói xong, mặt em đã tái nhợt lại, rồi run rẩy. Một làn nước phủ mờ đi đôi ngọc trai của em...
.
..
...
....
Thế là em chạy vụt đi, bỏ lại tôi ở giữa hành lang dài và ngập trong bóng tối tím đậm vốn đã chan lên từ lúc 20:00.
... Một mình!
_____________
*FM 11 MHz: chỉ tháng 11, lần đầu Xô gặp Sa. Ngoài ra nó còn chỉ kiểu quan hệ 1 đối 1, phong cách đối xử "độc nhất với ngoại lệ", 1 vợ một chồng.
*cá ngừ biển Đông: ám chỉ Mai là một quần đảo nằm ở Biển Đông - quần đảo Hoàng Sa. Trên đường lưỡi bò mà người Trung Quốc "tự sáng tác" ra thì biển Đông gọi là Nam Hải, quần đảo Hoàng Sa có tên gọi là Tây Sa.
*Sha: cách gọi riêng, bởi văn hóa người Nga có chục cái biệt danh là bình thường. Bên cạnh đó, chữ "Sa” trong tiếng Nga cũng phát âm là "Sa"... hoặc “Sha”... Hoặc ai tên "Hoa", "Khoa" sẽ bị phát âm là "Hoa" hết.
*"chán cơm thèm trái" trên điệu nhạc Astronomia: chỉ sự "đăng xuất khỏi sever Trái Đất", chán cơm thèm trái là phong tục cúng kiếng của người Việt Nam ta sau khi đã cúng xong cơm trong 49, 100 ngày đầu tính từ ngày "bốc hơi khỏi vũ trụ".
:))) Thực sự là đang nghe Astronomia lúc này:))))