[RHYCAP - HUNGAN] Cái chết đau đớn.
Tác giả: 𝐊𝐚𝐞𝐥𝐢𝐬
[Nếu như spotify hãy bật thiếu niên hoa hồng hoặc người yêu bỏ lỡ để hợp với câu chuyện hơn!!, xin cảm ơn.]
...
Tôi là Đặng Thành An, tôi là thằng mọt sách trong trường. Tôi đáng lẽ là cậu bé còn trong trắng vậy mà...
1 lần tôi đang đi về, Kiều bạn thân của tôi bị tên Đăng Dương lôi đi. Cô ấy giận dỗi đập tên trùm trường ra, đi lại chỗ tôi. Hắn đi lại kéo Kiều vào lòng, xin lỗi nó rất nhiều còn hôn hít trước mặt tôi. Nó được tên đó lôi đi về, tôi chẳng quan tâm cho lắm. Tôi đi về, đi vào con hẻm tồi tàn. Tôi bị 3 tên to con đè vào tường, tên cầm đầu đã sàm sỡ tôi. Sự kháng cự của tôi chẳng ăn thua gì, tôi bị H.i.e.p d.a.m tiếng la hét của tôi vang cả con hẻm tâm tối. Chẳng 1 lời phản hồi chẳng ai quan tâm tới tôi, hah? Đã vậy còn livetream nữa chứ! Tôi bị xé nát bộ đồ học sinh mỏng manh tiếng la hét của tôi chẳng ăn thua rồi, tôi sợ hãi cầu cứu tên đang đứng trên lang cang. Là Hùng, cậu ta là người yêu cũ của tôi. Hắn ta nhìn tôi, chắc hắn ta hả hê lâm nhỉ? 102 vết thương trên người tôi. Trên vũng máu tôi đau đớn chìm mãi vào giấc say, 1 cô gái tốt bụng thấy tôi đã gọi cấp cứu:
Thành An: Cảm ơn cô, nhưng chắc sẽ chẳng cứu nổi tôi đâu...
Thành An: đừng cố nữa...
Cô ta lắc đầu, nhìn tôi sót xa. Tôi cố nhìn rõ cô ta là ai, là mẹ tôi. Bà ôm chặt lấy tôi khóc thét dưới cơn mưa tầm tã. Hùng, hắn ta lạnh nhạt bỏ đi. Chắc lại còn giận tôi chuyện chia tay đó, tôi rõ ràng bị 1 cô gái xinh đẹp bắt tôi bỏ mà? Cô ta còn nói tôi chẳng hợp. Tôi biết mình là cóc ghẻ rồi.. chia tay với anh ta xong. Tôi hết bị đám con gái kia bao vay đánh đập nữa..
Hôm nay trời mưa tầm tã. Dưới vũng máu là 1 cậu thanh niên nhỏ bé đang hấp hối, tôi là Đức Duy. Là 1 pháp y chuyên nghiệp. Tôi tay chân rung rẫy, da đầu tê dại, thằng bé đó chính là em của Trần Minh Hiếu. Tên cảnh sát trưởng lạnh nhạt, hắn ta cưng chiều thằng bé đó lắm. Tôi cũng rất cưng thằng bé, nó là pháp y chuyên nghiệp. Ước mơ ngây thơ của nó là muốn giống tôi, bác sĩ pháp y. Thằng anh của nó ôm thân xác gầy gò của nó khóc to dưới cơn mưa, tay chân thằng bé lạnh ngắt. Tôi chết lặng, lần đầu tôi thấy tên cảnh sát trưởng khóc đấy. Anh ta chẳng thể nào bình tĩnh lại được, tôi cố gắng lắm mới thuyết phục được anh ta bình tĩnh lại. Tôi khám nghiệm thi thể của nạn nhân:
102 vết thương nặng, gãy mất 23 cái xương. Vết bầm tím là 78 cái. Chân phải bị gãy, và đứt dây thanh quản. Tên bác sĩ kế bên tôi là Quang Anh, người yêu cũ của tôi lí do chia tay là tôi phải lo học hành đoàng hoàng để thi vào ngành y. Quên mất, tôi và hắn giờ sắp cưới nhau luôn rồi. Hắn đưa ánh mắt đưa tình với tôi *Cốc* tôi cốc vào đầu hắn:
Đức Duy: Bây giờ chuyện rất nghiêm trọng, lo mà nghiêm túc làm việc coi chừng tối nay anh khỏi ôm tôi ngủ.
Quang Anh: ...
...
Nhịp tim của cậu bé đang hỗn loạn, "Títtt" tôi tròn mắt nhìn cậu bé ra đi mà sót quá đi mất!!
...
Trong giấc mơ, tôi thấy cha tôi nắm lấy cánh tay tôi. Cha tôi mỉm cười nhìn tôi:
Cha An: Chúng ta đi chơi công viên nhá?
Tôi nhớ cha đã chết rồi mà nhỉ? Hay là do tôi vừa ở 1 giấc mơ kì lạ? Thôi cứ kệ,cha mỉm cười nhìn tôi:
Thành An: Dạ cha!! Đi công viên thôi!!!
...
Minh Hiếu: E..-em tôi sao rồi!!
Tôi cuối đầu, ra hiệu kêu tên kế bên tôi:
Quang Anh: Chúng tôi đã cố hết sức rồi...
Hiếu nghe xong vỡ òa ngay tại chỗ. Anh ta khóc đến sưng mắt, thằng khờ kế bên tôi bữa nay thông minh đột xuất. Ngồi kế bên dỗ dành tên Trần Minh Hiếu, tôi lắc đầu quay lại phòng bệnh. Thằng bé không xứng đáng chịu cảnh thiệt thòi này, nó chỉ mới 14 tuổi thôi mà?
...
Tôi là người yêu cũ của An, tôi và em ấy từng rất hạnh phúc cho tới khi em ấy đòi chia tay. Tôi quỳ xuống ôm chặt cái chân xinh đẹp của em ấy khóc nấc lên, tôi chẳng cần sĩ diện nữa. Hôm đó em ấy nói rằng:
Thành An: Em chẳng xứng với anh đâu...
Thành An: Em sẽ cố gắng để xứng với anh, và chúng ta sẽ lại hạnh phúc anh nhé?
Tôi nấc lên vài tiếng, mấp máy môi:
Quang Hùng: K..-không!! Em rất xứng với anh!! Đừng bỏ anh mà!!
An lấy đôi bàn tay mềm mại của em ấy, gạt đi nước mắt của tôi. Em dịu dàng ôm lấy tôi:
Thành An: Đợi em nhé?
2 năm sau, em ấy xinh đẹp và trắng trẽo. Tôi cũng mới dậy thì xong, nên khuôn mặt của tôi rất trưởng thành. Tôi lại 1 lần theo đuổi em, lần thứ 2 tôi nói yêu em. Và tình cảm của tôi cũng được đáp lại, nhưng lại 1 ngày mưa tầm tã. Em hẹn tôi trên sân thượng và lại đề nghị chia tay với tôi, chiếc áo mỏng của tôi ướt sũng dưới cơn mưa. Tôi rung rẫy 1 lần nữa quăng hết liêm sỉ mà ôm chân em khóc nấc lên cầu xin em quay lại với tôi. Dưới cơn mưa, khuôn mặt xinh đẹp của em bị cơn mưa tạt ướt. Em rưng rưng nhìn tôi. Em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt thấm đẫm của tôi. Hai tháng sau khi tôi chia tay em, tôi định là hôm nay sẽ tự sát. Tôi thấy em bị dồn vào gốc trong con hẻm, em bị những tên khốn ấy hành hạ sàm sỡ. Em nhìn tôi cầu cứu, tôi chẳng đi được vì hơi thở của tôi cũng dần yếu lại. Chân tôi nặng trĩu, 1 hồi mẹ của em ấy thấy em ấy chẳng có 1 mảnh vải che thân nằm dưới vũng máu. Bà khóc nấc, bà thấy tôi ánh mắt ân hận. Tôi nhìn và lắc đầu bà trợn mắt bà thấy tôi như sắp té ngã ngay đó chết. Tôi lê lết từng bước chán nặng trĩu bỏ đi chẳng còn muốn bà ấy gọi cấp cứu và cứu lấy tôi. Vừa bỏ đi tôi đã từ trên cầu thang nhảy xuống, máu bắn tung tóe dính đầy trên lang cang. Chiếc lang cang này tôi và em ấy từng đã bên nhau đứng trên đây, tôi cũng đã từng cùng em trao nhau nụ hôn ngọt nào...
...
Trong giấc mơ, tôi thấy em nắm lấy bàn tay tôi và nồng thắm hôn tôi. Chúng tôi đã nắm tay cùng nhau nằm lại bãi cỏ và cùng nhau tâm sự, em ấy nở nụ cười nhìn tôi. Dưới hoàng hôn, chúng tôi đã ôm nhau trao mình xuống dòng biển lạnh lẽo. Em ấy ôm tôi, nụ hôn cuối cùng em dành cho tôi và chuyện gì cũng đến. Tôi ngủ mãi mãi cùng với em.
...
Tôi và anh ấy đang cùng nhau trồng cây, tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cái má của anh ấy. Chúng tôi vui đùa với nhau...
...
Tôi là Hoàng Hùng, tôi là vị luật sư nổi tiếng trong thành phố. 3 tên xúc sinh đó lấy giấy tờ tâm thần ra để trốn tránh trách nhiệm!! Trần Minh Hiếu anh ta tức giận nhìn đám xúc sinh đã làm hại đến em trai anh ta, cơn hận thù trong anh ấy...
...
Tôi là Minh Hiếu, tôi giờ chẳng muốn sống nữa... Tôi chỉ muốn trả thù cho em tôi thôi!!! Tại sao cái đám khốn nạn đó chẳng bị pháp luật trừng trị!! Em của tôi!! Nó là người bị hại chết!! Tại sao chúng nó chẳng bị tử hình? Hả!!! Vào mấy tháng sau. Tôi bị lôi vào tòa xét sử, đúng vậy tôi đã tra tấn hành hạ 3 tên khốn nạn đó đến chết. Tôi bị tuyên án tử hình...
...
Xâm hại tình dục là cái tình huống chẳng ai muốn cả. Dù mặc kín đáo hay không đi chơi sau 9 giờ tối hoặc không say sỉn cũng sẽ xảy ra trường hợp bị cưỡng hiếp. Đừng đặt gánh nặng lên người bị hại các bạn ấy chẳng có tội, những bạn dám lấy câu chuyện của mình kể cho các bạn để phòng tránh là những bạn rất dũng cảm. Đừng chỉ trích những nạn nhân xấu số vì cuộc đời của họ đã quá khổ rồi. Hãy nhớ rằng, kẻ gây hại mới là người duy nhất có lỗi. Không ai đáng bị xâm hại chỉ vì cách họ ăn mặc, vì họ đi đâu, hay vì họ tin tưởng ai đó. Việc đổ lỗi cho nạn nhân chỉ khiến cho sự im lặng và nỗi sợ hãi lan rộng hơn. Chúng ta cần xây dựng một xã hội an toàn, nơi mà nạn nhân được lắng nghe, được bảo vệ và được chữa lành. Mỗi lời ủng hộ, mỗi hành động đứng về phía công lý đều là một bước để xoa dịu nỗi đau và ngăn chặn những điều tồi tệ tiếp diễn. Nếu bạn là người từng trải qua, xin bạn đừng cảm thấy cô đơn. Bạn xứng đáng được yêu thương, được sống một cuộc đời trọn vẹn và bình an. Và nếu bạn là người bên ngoài, xin hãy lắng nghe bằng cả trái tim, vì đôi khi một sự cảm thông đúng lúc có thể cứu rỗi một linh hồn đang tổn thương. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem mình viết lại câu chuyện này. Mình biết đây không phải là một chủ đề dễ đọc, cũng chẳng dễ chia sẻ. Nhưng mình tin rằng nếu ai đó ngoài kia đọc được và cảm thấy mình không còn đơn độc nữa, thì tất cả đều xứng đáng. Mỗi dòng mình viết ra đều là hy vọng hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người hiểu, thêm nhiều người đứng về phía nạn nhân, và ít đi những cái nhìn khắt khe, những lời phán xét vô tâm. Nếu bạn từng trải qua điều gì đó tương tự, mình mong bạn biết rằng bạn không sai, bạn không đáng bị tổn thương, và bạn có quyền được sống hạnh phúc như bất kỳ ai khác.Hãy mạnh mẽ theo cách của riêng bạn. Còn nếu bạn chưa từng rơi vào hoàn cảnh ấy, thì xin hãy là người dang tay ra, không phải để phán xét mà là để nâng đỡ. Mình viết không phải để kể khổ, mà để mọi người cùng nhau thay đổi để một ngày nào đó, sẽ chẳng còn ai phải viết ra những điều như thế này nữa.Xin tạm biệt và hẹn gặp lại… Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện mà mình đã dồn rất nhiều cảm xúc và can đảm để viết lại. Có thể với ai đó, đây chỉ là những dòng chữ đơn giản, nhưng với những người từng trải qua nỗi đau này – mỗi câu, mỗi chữ đều là những vết sẹo đang dần lành lại. Mình không viết để khơi lại những tổn thương. Mình viết để nói rằng: bạn không cô độc. Dù bạn đang ở đâu, dù bạn đang cảm thấy mình yếu đuối hay bất lực đến mức nào – bạn vẫn xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ và được sống trong một thế giới an toàn. Không ai có quyền tước đi sự bình yên của bạn.Những người dám kể lại câu chuyện đời mình, không phải vì họ muốn nổi bật hay tìm kiếm sự thương hại. Họ dũng cảm vì muốn cảnh báo, muốn chia sẻ, và đôi khi chỉ đơn giản là muốn ai đó hiểu họ đã tổn thương đến mức nào. Và việc đó là một hành động phi thường.Mình viết không phải để thay đổi cả thế giới, nhưng mình hy vọng có thể chạm đến trái tim của một vài người. Chỉ cần một ai đó sau khi đọc xong câu chuyện này, ngừng lại một chút để suy nghĩ, để cảm thông, để ngừng phán xét người khác thì đó đã là một bước tiến rồi.Đừng bao giờ quên: lỗi không bao giờ thuộc về nạn nhân. Cách ăn mặc, giờ giấc đi lại, tình trạng tỉnh táo hay mối quan hệ với kẻ gây hại – không bao giờ là lý do biện minh cho tội ác. Và nếu bạn là người ngoài, xin đừng im lặng. Sự im lặng cũng có thể tiếp tay cho cái ác.
Nếu bạn từng là nạn nhân, xin hãy bước tiếp chậm rãi – không cần mạnh mẽ ngay lập tức, chỉ cần bạn còn sống, còn thở, là đã rất dũng cảm rồi. Hãy tìm đến những người có thể giúp bạn, những người sẵn sàng lắng nghe và chữa lành cùng bạn.Cảm ơn một lần nữa vì đã đọc đến cuối.Chúng ta sẽ còn gặp lại – trong những câu chuyện khác,
Có thể vẫn nhiều nước mắt, nhưng nhất định sẽ có hy vọng.Chúc bạn luôn tìm thấy ánh sáng, dù chỉ là một tia le lói trong bóng tối.Và nếu có thể, hãy trở thành ánh sáng đó cho người khác.
Tạm biệt,
Và hẹn gặp lại...