Chiếc xe đạp thể thao dừng hẳn lại bởi một lực phanh khá mạnh.
- Này! Nhóc! Sao lại ngồi đây?
- Sao giờ này chị mới về?
- Hôm nay hăng quá, tập nhiều.
Hoài Anh vừa nói vừa mở cửa, Huy cũng vào theo.
- Chị tập luyện chẳng điều độ gì cả. Thi đấu đâu không thấy, kẻo rồi bị thương cho xem.
- Phủi phui cái miệng gỡ của cậu.
Hoài Anh vung tay ra một cú đòn nhưng Huy đã nhanh nhẹn né được. Cậu cười hòa:
- Thôi, thôi, em biết rồi.
Hoài Anh mỉm cười. Cô cởi đôi giày thể thao đen ném vào góc phòng rồi mở tủ áo quần, cô chọn chiếc quần thun đen bó sát và cái áo phông trắng rộng. Bỏ mặc Huy đang lụi hụi ở bếp, cô chốt cửa phòng tắm, mở vòi sen mức cực đại, thả người dưới dòng nước lạnh ngắt.
Huy đẩy cho cô tô mì tôm còn nghi ngút khói.
- Của chị! Không dầu! Không trứng!
- Sao Nhóc không ghé dì Tám mua bún?
- Hôm nay, dì Tám không bán. Mà đã bảo em không phải tên nhóc rồi mà. Huy chìa cho cô đôi đũa cùng cái thìa.
- Nhóc mau kiếm người yêu đi, nói nó nấu cho mà ăn. Cứ thế này chị tốn mì tôm quá! Đã thế còn phải hai quả trứng.
Hoài Anh dường như chẳng để ý đến lời trách của Huy. Ngay lần đầu tiên gặp Huy, cái chữ nhóc ấy bật khỏi miệng cô và tồn tại đến bây giờ. Cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh của một chàng trai cao cao với làn da trắng hồng, cặp mắt được giấu sau hai cái đít chai dày cộp, một tay kéo vali, một tay ôm chồng sách.
- Này, dở hơi à? Sao ngồi cười một mình thế chị?
- À, chị đang nhớ lại hình ảnh của Nhóc lúc mới đến thuê trọ đó mà. Ây da, ta nói đàn ông con trai 19, 20 tuổi đầu rồi rụt rè y đứa con nít.
- Ko rụt rè mà được à? Người ta mới từ dưới quê lên, đã thế mới chân ướt chân ráo vào xóm trọ đã gặp ngay cái người vừa hét, vừa đánh lia lịa vào bao cát. . Ôi , cái dáng đứng chống nạnh mặt hếch lên, " Này, đi đâu đấy nhóc". Huy giả vờ rùng mình. Thật y bà chằn.
- Này, nhóc, vừa gọi chị là gì hả?
Huy lại nhoẻn một nụ cười cầu hòa.
- Ăn đi chị! Mì nguội mất rồi.
Hoài Anh lườm nguýt một cái:
- Đàn ông đàn ang thì phải cao to vạm vỡ, thân hình săn chắc tí, " Đầu đội trời chân đạp đất". Ai như cậu, da thì trắng, môi thì đỏ, bốn mắt còn không bằng họ hai mắt. Đừng nói đội trời,đạp đất, thấy con chuột đã xanh mặt.
Huy cũng chẳng chịu thua,
- Còn đỡ hơn chị. Con gái nhà người ta thì môi đỏ má hồng, tóc bay trong gió. Đằng này.... Huy lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Đã thế, tính cách thì hệt bà chằng.
- Này, Nhóc lại vừa nói gì đấy hả? Ai là bà chằng hả?
Huy cười hòa, hai tay bưng tô mì lên thủ thế.
- Thôi ăn đi chị, nguội mất ngon.
Hoài Anh nào có tha, cô vùng qua, toan giật lại tô mì. Nhưng Huy đã vọt ra khỏi cửa. Bốn năm ở cùng xóm trọ với Hoài Anh, thứ tốt nhất cậu có thể học được là "né đòn"
- Này! Nhóc! Làm gì ở đây?
- Ơ, chị, sao chị lại ở đây?
- Chị đi mua quần áo.
- Ủa? Đây là shop giày mà. Huy ngớ ngác hỏi
- Đã biết thế sao còn hỏi. Đúng là Nhóc khờ. Mà đây là shop giày dép nữ mà. Nhóc làm gì ở đây?
Huy vội giấu cái bao bóng đang cầm trên tay nhưng vẫn không lọt khỏi cặp mắt dò xét của Hoài Anh đang đăm đăm nhìn về phía cậu.
- A! Gì đây? Cô reo lên rồi chộp ngay lấy cái bao trên tay Huy. Một đôi giày màu hồng. Mua tặng bạn gái hả? Ôi, trời ơi! Ôi, nhóc tôi có người yêu rồi. Nhóc khờ nhà tôi có người yêu rồi.
Huy vội bụm miệng Hoài Anh lại trước khi tất cả khách hàng ở đây kịp nghe thêm những lời ca thán của cô.
- Trời ạ. Chị muốn chúng ta trở thành trung tâm của vũ trụ hả?
Hoài Anh chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô mở cả tấm thiệp.
- Gì đây? " Người ta bảo rằng một đôi giày đẹp sẽ đưa chủ nhân nó đến những nơi tốt đẹp. Hãy đến những nơi thật tươi đẹp cùng đôi giày này nhé!"
Hoài Anh tròn mắt nhìn Huy.
- Ô, chao ôi, sến súa, ủy mị quá ông nhà báo tương lai.
- Sao chị lại tự ý đọc thư của em? Huy giận dỗi đi ra cửa.
Biết mình hơi quá đà cô vội gọi theo
- Ơ, này Nhóc, giận chị thật à? Cô khoác vai Huy, thôi mà, tại Nhóc làm chị sốc quá thôi. Trước giờ, chỉ thấy Nhóc sáng ôm sách, trưa ôm sách, tối ôm sách, ai dè nhóc sắp ôm gái rồi.
Cô cười khoái trá. Huy bực bội hất tay cô ra.
- Thôi, thôi, chị xin lỗi. Trả lại nhóc nek.
- Mà chị thấy nó có đẹp không?
- Chị hả? Chị chỉ thích anh Adidas thôi. Vừa gọn lại vừa không đau chân. Hoài Anh vừa khoe đôi giày thể thao màu đen cô vừa mua.
Thấy vẻ mặt buồn buồn của Huy, cô vội nói:
- Mà Nhóc yên tâm. Con gái thường thích mấy thể loại giày này mà. Nhìn kìa. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt mấy em gái xinh xinh tóc bím, chân mang những đôi giày búp bê đang xúm tụm chụp ảnh tự sướng. – Sao mấy cái đứa đó lúc nào cũng phải chu miệng khi chụp hình vậy nhỉ!
Huy cũng cười theo
- Teen mà chị! Mà chị cũng là con gái mà. Sao không mang giày cao gót?
Hoài Anh phá lên cười:
- Thế Nhóc bảo chị mang giày cao gót chạy à? Chị là con gái nhưng là gái thể thao. Mà bạn gái Nhóc cũng giống mấy bé kia hả hả?
- Em không biết, em chưa bao giờ thấy cô ấy chụp ảnh tự sướng.
- Không, ý là tóc dài, môi hồng và đi những đôi giày cao gót ấy.
- À...