Tôi đã hết hy vọng với người nhà, không muốn tin tưởng lời của họ nữa..
Tôi nghe dì nói mẹ bốc đồng, bực mình, khó chịu là vì ngày ấy mẹ khổ với cha lắm!
Tôi biết được người cha mà dù thế nào tôi cũng cố tin tưởng mà yêu quý ấy lại từng ngoại tình trong hôn nhân ấy.. Nghe tin này tôi không biết phải đối mặt với cha thế nào nữa... Ông ấy từng vũ phu, từng cờ bạc rượu chè, từng là người đã luôn thiên vị con trai,.. tôi đều chấp nhận được mà bỏ qua nhưng lần này là ngoại tình đấy tôi đối mặt thế nào đây?
Tôi luôn giả ngơ trước những thứ kinh khủng ấy nhưng lần này là do chính người khác nói ra, tôi còn giả ngơ thế nào? Tôi ước bản thân có thể quên đi những điều ấy thì tuyệt biết bao... Tôi muốn từ bỏ rồi.. công sức tạo dựng của tôi không còn nữa.... Sao lại như vậy nhỉ? Tôi đã cố khiến họ quên nó đi cố khiến mẹ không nhắc đến những chuyện ấy!giá họ đừng để ý tới tôi, giá như họ quên đi đứa con cả là tôi đi để tôi không phải nghe những trút bầu tâm sự đầy tiêu cực ấy..
Trong cuộc hôn nhân ấy đâu chỉ có cha mẹ? Tôi và hai đứa em tôi thì thế nào? Sao lại nói là vì chúng tôi? Đó là trách nhiệm mà? nó là lựa chọn của họ mà?
Tại sao lại như vậy? Tại sao lựa chọn sinh ra rồi nói như thể tôi ép mẹ sinh tôi ra? Tại sao đến cuối cùng tôi chẳng thể lên tiếng lựa chọn? Tại sao dù thế nào cũng vì tôi nhưng tôi vốn không làm gì kia mà...?