Mùa hè năm mười bảy tuổi, Hùng gặp Dương. Cuộc đời cậu từ đó không còn giống như trước nữa.
Năm ấy, trời nóng đến mức hoa phượng cũng cháy rực đỏ hơn thường lệ. Hùng là học sinh lớp 11C1, lặng lẽ như một chiếc lá rơi trong dòng người tấp nập của ngôi trường cấp ba. Cậu không chơi thân với ai, ngoài một vài cái tên xã giao. Cuộc sống của Hùng đơn giản: đi học, phụ mẹ quét sân trường, rồi về căn phòng trọ tồi tàn ở khu sau chợ.
Cậu không có tuổi thơ như bao người. Ba mất sớm, mẹ làm tạp vụ, nuôi cậu bằng từng đồng xu chắt chiu. Mỗi ngày cậu đều phải nghe tiếng người ta cười cợt: “Thằng đó hả? Con bà quét rác, nghèo mạt kiếp.” Nhưng Hùng chưa từng phản kháng. Cậu chỉ im lặng và học – vì đó là con đường duy nhất để bước ra khỏi cái bóng của nghèo đói và khinh miệt.
Cho đến khi Dương bước vào đời cậu – như nắng rọi vào phòng tối.
Dương học lớp 12A2, là con trai một của giám đốc công ty xây dựng lớn trong thành phố. Hắn đẹp trai, học giỏi, nổi bật – và có tất cả những gì Hùng chưa từng dám mơ đến. Vậy mà người như thế lại để mắt đến một người vô hình như cậu.
Ban đầu là những lần “tình cờ” gặp nhau ở thư viện, rồi ánh mắt nhìn nhau lâu hơn cần thiết. Hùng cảm nhận được, và cậu sợ. Cậu lẩn tránh, không trả lời những mẩu giấy nhỏ được nhét vào sách. Cậu không dám nhận lấy viên kẹo hay ly trà sữa Dương để sẵn trên bàn. Thế giới của Dương quá khác biệt – còn cậu thì quá dơ bẩn.
Nhưng Dương không bỏ cuộc.
Một chiều mưa, khi cậu đứng nép dưới mái hiên chờ tạnh, Dương bước đến, đưa chiếc dù:
“Đi với tôi.”
“Anh điên à? Người ta sẽ thấy.”
“Thấy thì sao?” – Hắn cười – “Thích là thích. Tôi không sợ.”
Hùng nhìn chiếc dù, rồi nhìn người con trai cao hơn mình nửa cái đầu, đang ướt sũng mà vẫn cười như không có gì là quan trọng. Cậu không hiểu sao, bàn chân mình lại bước theo. Từng bước. Qua bao ánh nhìn.
Dưới cơn mưa ấy, tình yêu bắt đầu.
Ban đầu là những cái nắm tay trong bóng tối, những tin nhắn vụng trộm, những lần trốn học đi dạo bên sông. Dương chưa từng giấu giếm cảm xúc của mình. Hắn nói cậu đẹp, nói cậu thông minh, nói rằng thế giới này thật may mắn vì có người như Hùng tồn tại.
Còn Hùng – cậu đã yêu. Một cách âm thầm và đau đớn.
Bởi cậu biết, tình yêu này không có chỗ giữa cái xã hội đầy định kiến.
Mọi thứ vỡ vụn khi một bức ảnh bị tung lên group kín của trường: Hùng và Dương, ngồi sát nhau trong góc quán cà phê, ánh mắt nhìn nhau không thể là "bạn".
Ngay sáng hôm sau, cậu bị gọi lên phòng giám thị. Mẹ cậu – người phụ nữ khắc khổ, tóc đã điểm bạc vì lao lực – cũng có mặt.
“Có đúng không?” – Người giám thị hỏi, giọng đầy khinh thường – “Em là... cái loại đó?”
Hùng siết tay, không đáp.
Mẹ cậu thì run như sắp ngã.
Tối đó, mẹ Hùng đốt hết sách vở của cậu. Bà vừa khóc vừa gào:
“Mày làm mẹ nhục mặt! Người ta cười vào mặt tao! Làm người không được, giờ còn đi làm cái thứ đó à?”
Hùng quỳ xuống, ôm chân mẹ, nước mắt không ngừng rơi.
“Mẹ… Con xin lỗi…”
Bà không nhìn cậu, chỉ lạnh lùng nói:
“Nếu còn qua lại với nó, tao không còn đứa con như mày nữa.”
Dương đến tìm. Cậu không gặp. Cậu trốn.
Không vì cậu hết yêu, mà vì cậu quá yêu. Cậu không muốn Dương bị kéo vào vũng bùn nơi cậu đang mắc kẹt.
Cậu lặng lẽ đổi số, khóa mọi tài khoản, sống như cái bóng. Mỗi ngày đi học là một ngày chịu đựng ánh mắt khinh bỉ. Người ta nhìn cậu như nhìn một thứ bệnh, thứ cấm kỵ.
Cậu muốn biến mất.
Ba tháng sau, Dương tìm được cậu.
Cả hai đứng nhìn nhau dưới ánh đèn vàng của cây cầu cũ.
“Vì sao lại biến mất?” – Hắn hỏi, giọng khản đặc.
Hùng không trả lời. Cậu chỉ khóc.
Dương ôm lấy cậu. “Chúng ta đi đi. Rời khỏi đây. Không ai có quyền cấm chúng ta yêu nhau.”
“Dương…” – Cậu nghẹn – “Mẹ em sẽ chết mất.”
“Và em thì đang chết dần vì sống thế này.”
Và rồi họ đi thật. Bỏ lại tất cả – gia đình, quá khứ, trường học, định kiến. Họ dọn đến một vùng quê nhỏ ven sông, thuê một căn nhà gỗ cũ. Cùng làm thêm tại quán cà phê, cùng nấu ăn, trồng rau, nghe nhạc, đọc sách. Những ngày bình yên ấy, Hùng như được sống lại từ cõi chết. Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, ánh mắt rạng rỡ hơn.
Dương cũng vậy. Hắn học cách luộc rau, tập viết nhật ký, mua cho cậu những quyển truyện ngắn, và mỗi tối đều chạm môi cậu như là nghi lễ của tình yêu.
Nhưng đời không cho ai hạnh phúc quá lâu.
Một hôm, Hùng nhận được thư từ mẹ.
Dòng chữ run run, mực nhòe nước mắt:
> “Con trai, mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi. Con đang ở đâu? Con hãy về đi… Mẹ nhớ con…”
Cậu khóc suốt đêm.
Còn Dương – cầm lá thư mà mắt đỏ hoe – chỉ ôm cậu vào lòng.
“Về đi. Em cần gặp mẹ. Anh sẽ đi cùng em.”
Trên chuyến xe về thành phố, họ không biết rằng lời xin lỗi kia là một cái bẫy. Là cái bẫy cuối cùng của xã hội này.chuong