> “Chúng ta quay về nhé, mẹ nhớ con lắm…”
Một câu viết tay run rẩy trong lá thư mực đã nhòe. Một cái bẫy được bọc trong nỗi nhớ.
Khi cậu đọc xong lá thư, tay Hùng vẫn còn run. Không phải vì xúc động – mà vì trong lòng trào lên một thứ cảm giác khó tả: vừa hy vọng, vừa sợ hãi, như thể đang nhìn thấy cánh cửa đã đóng bỗng hé ra, nhưng sau cánh cửa ấy là thứ gì, cậu không rõ.
“Em nghĩ… mẹ đã tha thứ,” Hùng thì thầm.
Dương ngồi lặng bên cạnh. Hắn không đọc thư, nhưng từng nếp gấp, từng vết nhòe trên giấy đã đủ để hắn hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng Hùng.
“Vậy mình về,” hắn nói, đơn giản như vậy.
Không chất vấn. Không phản đối. Không do dự.
Chỉ là… về thôi. Vì Hùng cần điều đó. Và vì Dương biết: tình yêu không chỉ là chạy trốn, mà là có can đảm quay về đối mặt.
Trên chuyến xe trở lại thành phố, họ ngồi im. Qua khung cửa kính, từng đoạn đường cũ trôi ngược như một cuốn băng tua lại. Cảnh vật vẫn vậy – nhưng lòng người đã không còn nguyên vẹn.
Hùng tựa đầu vào vai Dương, mắt nhắm lại. “Anh có nghĩ… mẹ em sẽ khóc không?”
“Anh nghĩ bà ấy đã khóc rất nhiều.”
“Còn người khác?”
“Không quan trọng,” Dương đáp khẽ. “Thế giới có quay lưng, anh vẫn sẽ nhìn em.”
Chiều muộn, thành phố chào đón họ bằng một màu xám mờ đục. Không còn là chốn thân quen, nó giờ đây giống như cái lồng cũ kỹ – nơi họ từng bị nhốt, từng bị khinh bỉ, từng bị bức bách đến mức phải bỏ trốn.
Họ không về thẳng nhà trọ cũ, mà ghé quán bánh trước cổng trường. Hùng từng hay đứng ở đây, khi chờ mẹ tan ca. Mọi thứ dường như không thay đổi – chỉ có cậu là đã không còn là chính mình của ngày xưa.
Mẹ không bắt máy. Gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nghe tiếng “thuê bao hiện không liên lạc được”.
Dương vẫn giữ tay cậu suốt đoạn đường. Hắn không nói gì, không ép, chỉ âm thầm đi cạnh. Giống như trước đây – khi cậu lần đầu nói “em yêu anh” bằng giọng run rẩy – hắn cũng chỉ siết tay cậu và mỉm cười.
Khu trọ cũ cuối cùng cũng hiện ra trong mắt họ khi trời ngả tối. Những bức tường ẩm thấp, mái tôn lụp xụp, ánh đèn đường vàng nhợt nhạt.
Và… cánh cửa căn phòng trọ nơi Hùng từng sống, đang mở hé.
Cậu chậm rãi bước lại, trong lòng lẫn lộn giữa hồi hộp và sợ hãi.
“Mẹ?” – Cậu gọi khẽ.
Không có ai đáp.
“Mẹ ơi, con về rồi…”
Một giọng nói từ trong phòng vang ra – không phải của mẹ cậu.
“Về rồi à.”
Hùng chết lặng. Cánh cửa bật mở, và người đầu tiên cậu nhìn thấy là… cậu ruột – em trai của mẹ.
Chú ấy nhìn cậu, đôi mắt nghiêm khắc. Rồi quay sang Dương, lạnh lùng:
“Mày là thằng đó đúng không?”
Không ai trả lời. Dương đứng chắn trước Hùng theo phản xạ.
“Bác trai… cháu chỉ muốn đưa Hùng về gặp mẹ…”
“Gặp? Nó gặp đủ rồi!” – tiếng quát vang lên như sấm, rồi nhanh chóng có thêm ba, bốn người đàn ông khác bước ra từ phía sau, gương mặt cứng đanh.
Hùng lùi lại, hoảng loạn. “Chuyện… chuyện gì vậy?”
Một người lên tiếng: “Bà ấy không chịu ăn, không chịu nói. Mày làm nó như vậy mà còn dám về đây à?”
Hùng run rẩy. “Không… không phải vậy… Con chỉ… con chỉ muốn được sống…”
“Muốn sống kiểu ô nhục vậy à? Còn mặt mũi nào mà nói chuyện sống chết?”
Dương ôm lấy Hùng. “Đừng nghe họ, em ơi.”
Hắn vừa dứt lời, một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt.
“Dương!” – Hùng hét lên, nhưng tay cậu bị giữ lại. Một người quát: “Đưa nó vào!”
Cậu bị kéo đi, vào trong căn phòng từng là nơi trú ẩn của mẹ con cậu. Mùi ẩm mốc, ánh đèn trần mờ nhòe. Cậu bị ném xuống giường, cửa khóa lại, tiếng hét của Dương ở phía ngoài mơ hồ như vọng qua giấc mơ.
Hùng bị giam ba ngày.
Ba ngày, không ai đến. Mỗi sáng có người đưa cơm, im lặng. Mỗi đêm cậu nằm co ro, tay ôm lấy gối mẹ từng dùng. Chiếc gối vẫn còn hơi ấm. Mùi mồ hôi quen thuộc. Nhưng không có mẹ. Chỉ có một mình cậu – và tiếng thở dài của chính mình.
Cậu không biết Dương đang ở đâu. Cậu không biết mẹ có thực sự tha thứ không. Cậu không biết… thế giới này còn chừa lại cho hai người họ chút chỗ nào không.
Trong cơn mê man của đêm thứ ba, cậu mơ thấy mình đi bộ trong mưa. Dương đứng dưới cây dù màu lam, mỉm cười gọi cậu. Cậu chạy đến, nhưng càng chạy, hắn càng xa.
“Đợi em…” – Cậu thì thào – “Đừng bỏ em lại.”
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, cửa phòng mở toang.
Không ai canh giữ.
Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ.
> "Cút đi. Đừng bao giờ quay về."
Hùng lặng người.
Không ai nói mẹ cậu đã đi đâu. Không ai nói Dương đang ở đâu. Không ai nói lý do vì sao họ thả cậu ra.
Chỉ một mảnh giấy – và sự im lặng.
Ngoài trời mưa lất phất. Cậu bước ra khỏi khu trọ, chân trần, tay trống rỗng. Mọi thứ như một cơn ác mộng kéo dài không hồi kết.
Ở đầu hẻm, có một người đứng đợi.
Dương.
Hắn đứng đó, áo sũng nước, mặt thâm tím, môi nứt nẻ, nhưng mắt vẫn sáng như lần đầu tiên cậu gặp hắn.
“Anh tìm em ba ngày,” hắn nói.
“Em bị nhốt ba ngày,” Hùng thì thầm.
Họ ôm nhau, giữa mưa.
Không ai nói nữa. Không ai cần lời nào.
Bởi vì… họ đều hiểu.
Thế giới này không còn chỗ cho họ. Không có gia đình. Không có tương lai. Không có sự tha thứ.
Chỉ có nhau