Nhiệm Vụ Cuối Cùng_
Dưới cái tiết trời lạnh giá của mùa Đông - Trong túp lều nhỏ được dựng ngay trên đỉnh núi cao chót vót . Dương và Hùng đang nằm cùng với nhau - Nhưng lại là trong một tư thế "ái muội".
Kẻ nằm trên - Kẻ lại nằm dưới - Họ quấn quýt lấy nhau trong sự tĩnh lặng và êm ái .
Hùng vòng hai tay qua - bám lấy cổ Dương , gương mặt lại dần đỏ ửng lên như thể đang e thẹn
" Mắt đã chạm mắt thì hai đôi môi ấy cũng đâu thể cách xa ? "
Dương thoáng đặt lên môi Hùng một nụ hôn nhẹ , tưởng đâu lại kiểu dịu dàng mà ấm áp ...Nhưng nhầm rồi.
Luồn lưỡi qua trong tâm thế chẳng hề pha chút chần chừ, Dương đi vào sâu trong từng "khu vực" - khuấy đảo mọi nơi , coi như tất cả đều thuộc về anh.
Hùng thì tất nhiên lực bất tòng tâm - không thể làm gì vì nụ hôn cuồng nhiệt ấy tiến đến dồn dập quá nhanh .
Từng hành động - từng cử chỉ . Giờ như đang thắp lên ngọn lửa cháy bỏng trong tâm trí hai người . Chỉ có nghĩ về nhau - Nghĩ về những thứ khoái cảm lạ kì mà đối phương mang đến .
Dương đè Hùng xuống dưới mặt đất - để hai chân Hùng lên vai mình rồi thúc đẩy vào trong từng hồi "mạnh mẽ" . Càng lúc lại càng nhanh . Hơi thở gấp gáp cùng những tiếng rên hòa lại nghe sao vừa ngại lại vừa "thích" .
Dương hạ người , miệng ngậm lấy ngực Hùng - liếm láp . Cứ lâu lâu , cậu lại ngẩng đầu lên nhìn xem cái biểu cảm thú vị mà không phải ai cũng có thế thấy ấy của anh - Lòng thầm hứng thú , chỉ muốn chụp lại một tấm hình để lưu dữ kỷ niệm .
Thẳng người dậy , Dương cầm lấy hai bên đùi anh rồi thúc nhanh vào bên trong - Răng cắn lấy môi dưới cố nhịn lấy sự "thèm thuồng" ngớ ngẩn của mình với đàn anh cấp trên :
- Anh...Em sắp ra rồi..~
Lời Dương nói ra nhẹ như gió thổi nhưng dường như nó lại đang đi ngược với những hành động mạnh bạo như kiểu muốn gi*t người .
- Nha- Nhanh đi..- Hùng trả lời với sự mềm yếu đang bị rộ rõ , rất khác với cái khí chất chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất thường ngày .
Giờ đây , thân xác Hùng nổi lốm đốm toàn những dấu chấm đỏ nhẹ . Mấy cái chấm đó...Do con muỗi nào thì chắc hẳn ai cũng biết - Chỉ là không tiện nói ra .
Sau vài phút "nghênh chiến", cuối cùng trận đấu cũng đã được kết thúc..Từng dòng chảy ấm nóng tườn vào từng góc ẩn bên trong ... cảm giác..Nó nhột, nó lạ, mà nó cứ...*Khó nói
Sáng hôm sau_
Dương đã dậy từ sớm , mặc đồ bảo hộ chỉnh tề đầy đủ, chỉ chờ mỗi Hùng . Nhẹ giọng gọi Hùng dậy - Dương dịu dàng gọi như kiểu sợ người ta dậy mất , cứ lay lay cánh tay nhỏ rồi lâu lâu lại nói khẽ "Anh ơi, trời sáng ời. Dậy đi làm nhiệm vụ nèe "
Một lúc sau thì cuối cùng "gấu trúc ham ngủ" của chúng ta cũng đã chịu dậy. Dương gấp gáp bảo anh nhanh chóng thay quần áo rồi đi khảo sát cùng .
Rốt cuộc , Hùng - dù có buồn ngủ , nũng nịu Dương , đòi cho ngủ thêm chút nữa vẫn phải đi.
Trên con đường đất có vẻ như đã mòn qua năm tháng , 2 bóng người cũng nhau tung tăng chạy nhảy . Cũng chẳng thể nghĩ rằng...Đây . Sẽ là lần cuối cùng .. Họ được đi cùng nhau..
^_____^
Hùng hoảng hốt , xé tay áo mình buộc vào bắp chân Dương để ngăn lại những chất kịch độc đang dần lan truyền nhanh chóng bên trong. Vội cõng Dương về tấm lều kia , Hùng lo lắng không ngừng vì ngay hồi nãy thôi , một con quái vật như thể có khả năng ẩn thân đã tấn công - cào một vệt lớn lên chân Dương khi cậu đang đi vào chỗ bụi rậm
( con quái này do người viết tự nghĩ , không có thật , các triệu chứng do nọc độc của nó mang đến cũng từ trí tưởng tượng mà ra )
Rất muốn gọi về cho trụ sở chính nhưng đáng tiếc cái bộ đầm cuối cùng ch*t tiệt đã bị ngắt kết nối từ đời nào. Thấy Dương đã tê liệt toàn thân - mắt nhắm tịt . Hùng cuối cùng cũng chỉ biết chơ mắt nhìn .
Lò mò chui vào lòng Dương, ôm Dương ngủ như thể là lời chia tay cuối :
"... Mày định bỏ anh mà đi đấy à..?!"
Nước mắt của Hùng bao lâu nay đã chưa từng nhỏ xuống, kể cả là thấy những cảnh màu me nhất - anh vẫn rất cứng rắn,mặt lạnh như tiền . Ấy vậy...giờ anh lại mềm lòng mà thả lỏng cho những giọt nước mắt ấy lăn xuống chỉ vì một người thôi sao..!?
Anh khóc ... Không phải vì tiếc một người..mà vì tiếc những khoảng khắc ngọt ngào được bên nhau.. Thứ mà có thể khiến anh cười tủm tỉm mỗi khi nhắc tới...Nhưng giờ nhớ lại chắc chỉ có thể gói gọn trong một chữ "đau"...
^_____^
Đám tang của Dương nhanh chóng được diễn ra . Dường như ánh mắt ai cũng buồn thắt thiu và nhất là Hùng..
Anh gục vào vai Pháp ( Nguyễn Thanh Pháp ) - Khóc òa lên như một đứa trẻ . Lòng anh đau như quặn thắt lại - Không thể nói lời nào
"Không có em...Anh vẫn sống tốt...Và Trái Đất vẫn quay mà?"🐧
"Nhưng thiếu mày ... Tao cô đơn lắm.."
Cuối màn kịch được đóng bởi lớp 12A1 , sợi dây thừng được nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ không biết là thật hay giả được thả xuống giữa dẫn khấu. Mọi ánh đèn đều hướng đến nơi ấy khi bóng hình của Hùng đnag dần tan biến trên sợi dây thừng . Tất cả khán giả bên dưới vỗ tay cuồng nhiệt . Chỉ có lớp trưởng lớp 12A1 - Trần Đăng Dương vẫn đứng lặng thinh nhìn màn kịch mà chính tay bàn thân tự viết kịch bản theo trí nhớ trong giấc mơ , trong lòng lại thấy nhói lên một cảm giác gì đó...