Truyện có tẩm nhiều đá, cân nhắc trước khi đọc
Chiếc Gương Cũ_
Tôi tên là Lê Quang Hùng, một nhân viên văn phòng bình thường.
Vào 2 tháng trước, tôi có mua lấy một chiếc gương soi toàn thân ở chợ đồ cổ. Nó khá lớn và viền của nó được bao bọc lại bằng gỗ. Tôi để nó ở sát tường phòng - lâu lâu lại diện đồ lộng lẫy rồi tự ngắm mình trong gương. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng... cái gương ấy cũng như mọi cái gương khác... NHƯNG KHÔNG!
Còn nhớ tối hôm ấy, đúng 00:00 tôi bật dậy trong vô thức. Một thế lực nào đó trong tâm trí bỗng dưng thôi thúc tôi phải nhìn ngay qua chiếc gương ấy. Tôi nhìn. Nhìn rồi đứng hình. Rồi mồ hôi tôi lại như thể mưa mà tuôn ra...
Một dòng chữ đỏ như thể được ai đó viết lên bằng máu hiện hữu trên chiếc gương:
"Đừng lên chiếc xe có biển số zzzz10"
Vội dùng tay áo dụi mắt. Tôi vẫn không thể tin được điều gì đang diễn ra trước mắt mình.
Một dòng chữ đỏ... bỗng dưng hiện lên trên chiếc gương một cách kỳ lạ?
Tôi chộp lấy cái chăn mà tôi đã bỏ mặc nó trong góc từ ngày mùa hè đến. Tôi trùm kín mít cả cơ thể. Tay cắp lại - miệng không ngừng niệm Phật.
Sáng ngày hôm sau
Sếp lớn trong công ty cử tôi đi ký hợp đồng cùng ông ấy. Tôi cũng rảnh, với cả cũng có xe đưa đón nữa nên tôi đi luôn không chần chừ. Nhưng khi vừa ra đến cổng nhà, tim tôi như hẫng một nhịp. Chiếc xe mà anh Lưu - tài xế riêng của sếp tôi được cử đi để đưa tôi đến chỗ đối tác lại mang biển số "zzzz10"...
Lòng tôi thầm nghĩ "Không thể trùng hợp đến vậy chứ?"
Anh Lưu thấy tôi khựng lại như vậy liền mất bình tĩnh vì tính anh ấy cũng khá cộc. Anh ấy bảo tôi đi hay không thì trèo lên xe lẹ, anh còn phải đi đón quản lý nữa nên không rảnh để chờ lâu.
Tôi không tin vào những thứ ma quỷ... nhưng lúc này tôi lại cảm thấy rất bất an... tôi trấn an bản thân "Đó chỉ là trùng hợp" nhưng nếu là trùng hợp thật thì lại may quá...
Không muốn nghĩ nhiều thêm, tôi liền gọi báo với sếp - lấy lý do bỗng dưng thấy hơi choáng váng, đau đầu để trốn tránh. Sếp tôi cũng ok. Ông ấy nói sẽ bảo Vũ Bằng đi giúp.
Vừa nghe sếp nhắc tới Vũ Bằng, tôi tự dưng lại bực bực trong người vì Vũ Bằng - hắn chính là người mà tôi ghét nhất. Lý do tôi ghét hắn rất đơn giản... Vì hắn suốt ngày nịnh nọt sếp, sự thảo mai của hắn hòa trộn vào từng câu chữ khiến tôi cảm thấy rất "tởm lợm" với hắn ta.
Giờ... Tôi lại tự nguyện dâng cho hắn cái cơ hội đi ký hợp đồng này... Chẳng phải tôi là đang bắc thang cho hắn đi nhanh đến sự thành công sao?
Nhưng thôi đã lỡ rồi, tôi quay người bước vào nhà. Anh Lưu cũng đã nhận được cuộc gọi từ sếp và phóng cái vèo đi đón Vũ Bằng.
Trong cơn tức giận, tay tôi nắm nghiền - căm phẫn vô cùng. Da ở lòng bàn tay của tôi như thể sắp đứt ra vì bị móng tay ghì mạnh.
Tôi bước lại lên phòng, nhìn cái gương kỳ quái ấy.
Tôi nảy ra ý nghĩ rằng rất có khả năng Vũ Bằng đã trà trộn vào nhà tôi để viết mấy dòng chữ đó khiến tôi lỡ mất cái cơ hội này.
Cái bàn cạnh giường đang chill guy thì bỗng bị tôi giáng cho một đòn. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi!
Cũng không thể ngờ... 23:12 tối.
Trong group công ty có người thông báo rằng anh Lưu và Vũ Bằng đã gặp tai nạn xe trên đường đến chỗ đối tác. Tôi rất bất ngờ. Nhìn lại chiếc gương kia một lần nữa... Tôi lại vô thức túm cái chăn trùm kín người lại như hôm qua. Sự lo sợ trong tôi lại dâng lên. Nhưng một lần nữa... Câu nói "chỉ là trùng hợp thôi" lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi gật gù vài cái rồi bỏ chăn ra, nhắm mắt thật chặt rồi ngủ thiếp đi.
3 ngày kể từ lúc tai nạn kia xảy ra, tôi không còn thấy tấm kính ấy hiện lên thứ gì nữa - Tôi thấy an tâm hơn.
Nhưng vào ngày thứ 5... Đúng 00:00, cái gương ấy... Nó lại hiện lên một dòng chữ nữa??? Nó nói rằng "đừng đến gần người đàn ông áo đen". Tôi lại chìm trong sự bất ngờ khó nói, từng ý nghĩ cứ nhảy tưng tưng như nhảy đám cưới trong đầu.
"Trời ơiiiii!!!! Hãy cho tôi một câu trả lời thích đáng cho việc này đi màaaaa" - tôi nghĩ.
Xong, tôi đi kiểm tra hết tất cả các ngóc ngách - cửa sổ - cửa chính - v.v... - Tôi không hề thấy sự bất thường nào vì mọi thứ vẫn đang được bảo mật - khóa chặt.
Rồi... Song Luân... Vậy là biết rồi nhé...
Đây... Là câu chuyện tâm linhhhh_!!!!!!!
---
Lại vào sáng hôm sau nữa. Tôi đem tống cái gương ấy đến chỗ mà tôi từng mua...
Mặc dù biết... nó đã cứu mình một lần và khả năng giữ nó lại sẽ có thể được cứu thêm vài lần nữa nhưng tôi phải trả lại nó ngay thôi. Huhuu, đã chịu quá đủ rồi.
Nhưng... ông chủ lại đi đâu rồi...
Thất vọng tràn trề... Tôi lại phải mang nó về nhà. Bực quá, tôi ném thẳng cái bút bi trên bàn vào gương.
Bỗng... nhà mất điện???
Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh nào đó đang len lỏi sau gáy... tay tôi thoăn thoắt cầm lẹ lấy cái gối lên như thể nó là cái khiên. Nép vào góc giường cùng chiếc gối tôi lại càng run.
Một bóng đen nó xà vào lòng tôi... Tôi rất bất ngờ, muốn đẩy ra nhưng rốt cuộc chỉ có thể đẩy được không khí.
Một thanh âm như từ dưới âm ti địa phủ thì thào vào tai tôi:
"Anh Hùng, em là Dương nèe"
Gì? Dương sao? Thằng em mà tôi yêu quý đó sao???
Nhưng...Nó ch*t từ 2 tháng trước rồi mà???