Sửa chính tả - câu từ - cách viết_
Giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt da trên đỉnh núi hoang vu, một túp lều nhỏ dựng tạm đang lặng lẽ giam giữ hai con người - Dương và Hùng - trong một khoảnh khắc đầy hơi thở thân xác
Cái lạnh ngoài trời không đủ để dập tắt ngọn lửa đang quấn lấy hai thân thể bên trong. Một kẻ ở trên, kẻ còn lại kia nằm dưới . Họ dính lấy nhau trong hơi ấm mỏng manh giữa cô độc.
Không mộttiếng động phát ra cũng chẳng có ai nói gì . Giữ không gian tĩnh lặng chỉ nhẹ có tiếng làn da chạm nhau, tiếng hơi thở nóng phả lên cổ và sự gắn kết theo một cách... chẳng thể gọi tên ngoài hai chữ "ái muội"
Hùng vòng tay qua cổ Dương, áp sát mặt mình như muốn trốn trong hơi ấm đó mãi. Gương mặt anh đỏ ửng lên trông thấy rõ vẻ ngượng ngùng vì thân thể anh đang tan chảy từng chút dưới ánh mắt của kẻ kia.
Dương cúi người , môi cậu thoáng chạm nhẹ môi anh . Một giây sau, lưỡi cậu đã lách sâu vào như chẳng có chút nào là chần chừ pha loãng mà chỉ có sự chiếm giữ điên cuồng chẳng ai ngăn nổi . Cậu vơ vét từng khoảng không trong miệng anh như muốn đánh dấu chủ quyền như thể anh sẽ mãi là của riêng cậu
Nụ hôn ấy không cho Hùng thời gian thở cũng chẳng cho anh có thời gian để nghĩ về điều gì khác
Mọi thứ chỉ còn là bản năng
Bang tay Dương lướt qua từng đoạn da thịt, đôi chân Hùng bị nâng lên, ép chặt lấy vai cậu . Và rồi một cú thúc sâu vào giữa khoảng trống ẩm nóng khiến Hùng thở dốc, cả người run rẩy lại
Chẳng có lời nào báo trước cũng chẳng hề có một sự dịu dàng nào . Chỉ có nhịp chuyển động dồn dập, thô bạo như thể nếu Dương không chạm tới tận cùng , Hùng sẽ biến mất ngay lập tức
Hùng cắn môi, tay siết lấy ga giường như điểm tựa cuối cùng. Từng đợt va chạm khiến cơ thể anh muốn rã rời. Thanh âm hỗn loạn, bao phủ toàn là tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau và thứ âm vang ẩm ướt chẳng thể che giấu
Dương hạ thấp người, môi cậu lướt xuống vùng ngực Hùng liếm nhẹ rồi cắn. Lâu lâu cậu lại liếc lên bắt lấy ánh mắt run rẩy kia . Lòng thầm muốn chụp lại cái biểu cảm này để giữ đến cuối đời.
Cậu siết chặt hai bên đùi Hùng, đổi góc, tăng nhịp. Mồ hôi lăn theo sống lưng, lẫn vào cái lạnh của núi cao, tạo thành thứ nhiệt độ kỳ lạ vừa như thiêu đốt lại vừa như giá băng
"Anh… Em sắp…" - Dương thở ra, môi run run, nhưng ánh mắt vẫn ghì chặt lấy Hùng
"Nh- Nhanh đi…" – Giọng Hùng khản lại, yếu ớt đến lạ kì
Dương siết chặt lần cuối. Một cú đẩy sâu như muốn hòa làm một. Và rồi, thân thể anh run lên - thứ ấm nóng trào ra, lấp đầy khoảng sâu kín trong Hùng, để lại một dư vị vừa ấm áp… vừa nhức nhối.
Cả căn lều rơi vào im lặng...
Mọi thứ.. đều khựng lại . Không còn tiếng động gì phát ra nữa mà chỉ còn lại sự yên lặng sau một "trận chiến ác liệt"
Sáng hôm sau_
Dương tỉnh dậy sớm. Mặc áo bảo hộ, đeo găng tay, gài lại thắt lưng . Mọi thứ cậu đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn thiếu mỗi Hùng đi cùng
Cậu cúi người, khẽ khàng lay lay cánh tay đang quấn trong chăn:
"Anh ơi… Trời sáng ời. Dậy đi làm nhiệm vụ với nhau nèe"
Giọng cậu dịu nhẹ như sợ đánh thức một giấc mơ đẹp. Hùng lười biếng xoay người, dụi mặt vào tay Dương, nũng nịu:
"Cho ngủ thêm chút nữa đi…"
Nhưng rồi cũng phải dậy.
Màu trắng của tuyết vương trên vai áo, tiếng giày giẫm lên nền đất cũ vang lên như nhịp của kim đồng hồ đếm ngược cho những điều chẳng ai ngờ đến.
Trên con đường hẹp dẫn xuống núi, hai bóng người sánh vai, tay nắm chặt tay. Không ai nói điều gì, chỉ có tiếng thở trong làn khói trắng. Cũng chẳng một ai biết…
…đây là lần cuối họ được đi cùng nhau
______
Hùng giật mình khi nghe tiếng thét ngắn phía sau.
Dương đã không còn đứng đó nữa. Cậu quỵ xuống, tay ôm lấy bắp chân nơi một vết rạch sâu hoắm đang rỉ máu, bên mép vết thương là những tia tím đang loang dần. Nó loang ra rất nhanh và chỉ cần thấy tia tím ấy thôi cũng biết độc cỡ nào
Hùng không kịp suy nghĩ. Anh lao tới, xé áo buộc chặt phần trên vết cắt, chặn dòng chất độc đang âm thầm xâm chiếm. Mồ hôi ướt trán, tim như bị bóp nghẹt.
Lúc đó, không có tiếng quái vật, không có tiếng gió... chỉ có Dương đang run nhẹ - và Hùng lo sợ như sắp ch*t
Hùng cõng Dương trên lưng. Cậu nhẹ như mây mà sao từng bước anh đi lại nặng đến thế...
…Về tới lều, Dương đã bắt đầu lịm. Cơ thể cậu lạnh toát - môi cũng đã trắng nhợt - mắt không còn mở nổi
"Đừng nhắm mắt… Đừng nhắm mắt mà…" – Hùng thì thầm, như thể tiếng mình nói ra có thể giữ Dương lại.
Nhưng cậu chỉ thở yếu ớt. Tay lạnh dần. Và rồi… chẳng còn gì chuyển động nữa...
________
Đám tang của Dương diễn ra lặng lẽ trong khu căn cứ. Một tấm bảng đen ghi dòng tên, vài bông hoa trắng không quá trang trọng nhưng đủ để người ta cúi đầu.
Hùng không đứng gần quan tài. Anh ngồi một góc, úp mặt vào vai Pháp mà khóc lớn . Pháp vỗ vai anh , an ủi anh rất nhiều nhưng điều ấy đâu thể giúp sự đau thương - mất mát trong anh biến mất...
Anh khóc, không phải vì tiếc một người, mà anh chỉ đang tiếc những khoảng khắc ngọt ngào được bên nhau. Nhưng kỉ niệm sâu đậm giữa anh với người ấy - thứ sẽ khiến anh phải cười tủm tỉm mỗi khi nhắc lại giờ chắc chỉ có thể gói gọn trong một chữ "đau"…
"Không có em… anh vẫn sống tốt… Và Trái Đất vẫn quay mà…?"
"Nhưng thiếu mày… tao cô đơn lắm…"
______
Tối hôm ấy, lớp 12A1 biểu diễn một vở kịch cuối năm.
Trên sân khấu, ánh đèn vàng chiếu xuống sợi dây thừng treo giữa phông màn. Hình ảnh một người con trai treo mình lặng lẽ, thân hình lửng lơ giữa ánh sáng và bóng tối - khiến cả khán phòng nín thở.
Mọi người vỗ tay cuồng nhiệt. Kỹ xảo quá thật, ánh sáng quá đẹp, diễn xuất cũng quá cảm động đi
Trong góc tối , chỉ có một người vẫn im lặng là Trần Đăng Dương - lớp trưởng 12A1. Trên tay cậu cầm chính cái kịch bản cậu đã viết theo những giấc mơ rời rạc trong nhiều đêm
Và giờ, khi nhìn thấy cảnh kết… lòng cậu nhói lên như vừa đánh mất một điều gì đó chưa kịp có thật…
-END-
TRUYỆN KẾT OE🥰