——————————
==========
——————————
Màn đêm tối tăm, trống vắng như chính con tim tôi bây giờ. Tôi bước đi trên đoạn đường vắng vẻ. Toàn thân tôi lạnh buốt. Khi vừa bước đi được khá xa nhà, tôi nhận ra mình đã quên áo lạnh. Nhưng vẫn không về lấy vì đó là đồ Hà Yến tặng.
Tôi và Thương Hà Yến là người yêu của nhau. Sau này vì vài sự cố mà chia tay được 3 năm nếu tính tới bây giờ.
Tôi đút tay vào túi quần để sưởi ấm. Từ ngày chia tay, tôi chưa từng ngủ ngon giấc. Hầu như là đêm nào tôi cũng thức trắng. Vì 1 cảm giác thiếu vắng, vì sự lạnh lẽo đáng sợ của ngày đông.
Đến khi đứng trước một công viên nhỏ, nơi mà tôi và cô ấy ở bên nhau cuối cùng khi hẹn hò lần đầu. Tôi vẫn muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng kỉ niệm lại tiếp tục đánh chết tôi, tôi vẫn đến xích đu ngồi trầm ngâm.
"Mười năm..." – tôi lẩm bẩm.
Mười năm, chính là thời gian để tạo ra một mối quan hệ dài. Từ thời cấp ba đến đại học, qua cả khi đi làm. Khi đó, tôi là học sinh khối 11. Còn cô ấy thì là học sinh khối 10, một cô em khóa dưới dễ thương.
Ngày 4 tháng 10, mười năm trước.
Tôi ngồi dưới bóng râm của cây phượng to lớn, mồ hôi chảy đầm đìa. Sau khi qua lượt nữ sinh lớp tôi chạy, tôi đã phải qua bóng râm để thở dốc. Còn cô bạn thân Phương Trình của tôi thì đã chạy vào nhà vệ sinh nhắn tin với bạn gái.
Trong lúc đó, tôi ngửa nhìn trời. Khó hiểu tại sao sáng tháng 10 lại có thể nóng như vậy, là do tôi chạy quá sức nên mới thấy vậy thôi sao?
– "Chị gái này..."
Tôi mơ hồ nghe được 1 giọng nói nhẹ, trong trẻo đến khó tin là giọng thật. Tôi nhìn thẳng, cô bé này...
Trông thật dễ thương.
– "Em..."
Tôi vừa nói vừa đưa tay với lên chạm tóc em, mơ hồ nói ra sự thật :
– "Em thật dễ thương, như thỏ vậy ~"
Khóe môi tôi cong lên, để lộ ra 1 nụ cười dịu dàng. Rồi...tôi bỗng ngất đi. Câu cuối cùng tôi nghe khi ấy chắc là của em ấy, nói rằng :
– "Mỹ nhân!? Chị làm sao vậy!?..."
Ồ? Em ấy gọi tôi là "mỹ nhân". Thật dễ nghe, tôi an tâm ngất đi trước sự chứng kiến của cả lớp lẫn giáo viên.
Khi đó, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, tôi đã tỉnh lại. Nhưng sân trường trống vắng, màu cam của chiều hoàng hôn phủ lên sân trường rộng lớn. Tôi ngồi bật dậy, rồi quay đầu, nhìn phía bàn tay bị nắm chặt nhưng đã buông lỏng.
Tôi tự hỏi – 'Tại sao em gái ban sáng lại ở đây?...', nhưng chưa nghĩ xong câu đầu tôi lại bị đau nhức.
Lại 1 giọng nói trong trẻo nhưng ngáy ngủ vang lên :
– "Mỹ nhân?...Chị tỉnh rồi...?"
Tôi quay lại nhìn em ấy, đôi mắt cụp xuống vì mới tỉnh, trông lười biếng nhưng lại rất đáng yêu. Tôi tạm gác cơn nhức đầu, trầm tĩnh trả lời :
– "Ừm, tỉnh rồi."
– "!!!" – Em ấy lại trợn mắt ngạc nhiên, vội vàng ngồi thẳng dậy.
Còn tôi thì nhíu mày, cảm nhận sự bất thường về thời gian và em gái ngồi đây, tôi hỏi :
– "Đã qua giờ tan học rồi à? Sao em không về?"
Em ấy thì ấp úng, không biết trả lời :
– "Em..."
– "...Em lo cho chị..."
Tôi trợn mắt ngạc nhiên.
Mãi tới sau này khi tôi nghe em ấy kể lại lúc đó mới biết, lý do tôi vừa thức dậy đã thấy trường vắng vẻ là vì tôi đã ngất từ tiết 3 thể dục sáng cho đến hết ngày đi học. Giáo viên chủ nhiệm cũng lo lắng và sốt ruột, cô ấy còn gọi cho phụ huynh tôi nhưng cả nhà đều không ai bắt máy, thậm chí là còn từ chối nhận. Do tôi đã quen với việc này nên cũng không bất ngờ.
Nhưng thứ bất ngờ lại là em ấy.
Hóa ra lúc tôi ngất đi, em ấy hoảng tới nỗi mỗi giờ ra chơi hay tới giờ nghỉ trưa đều chạy đến phòng y tế xem tôi tỉnh chưa, lúc em ấy nghe được gia đình tôi cố tình không bắt máy đã lo lắng hết sức. Còn đoán gia đình tôi chắc hẳn rất tồi tệ. Thì đúng thật.
Giờ nghĩ lại thấy gặp em ấy khi đó cứ như là có duyên kiếp trước ấy. Kiếp này dù thấy cũng bắt buộc phải nói chuyện với nhau.
Có nhiều lần em ấy giận tôi, tôi cũng dỗ dành, nhưng được 2, 3 câu nói "Tôi biết sai rồi" là nguôi giận. Tôi cũng chẳng hiểu sao em ấy lại dễ giận mà dễ quên như thế.
Em ấy giận tôi thì nhiều mà tôi giận em ấy cũng ít. Hầu như chỉ đôi ba lần. Lần đầu là thời trung học, em ấy bỏ tôi đi chơi với tên khác, tên đó còn thích em ấy. Làm tôi ghen đến mức giận cả tuần. Lần hai thì là lần em ấy quên sinh nhật tôi để đi chơi với một cô gái khác, cũng là người thích em ấy. May mà em ấy còn xin lỗi và "tặng quà sinh nhật bù".
Lần cuối em ấy giận tôi là trước khi chia tay 1 ngày, em ấy giận tôi vì tôi đã chẳng hiểu em ấy. Tôi lại có gì không nhớ mà không hiểu về em ấy? Chiến tranh lạnh cả ngày liền chia tay.
Tới nay đã ba năm...
Khoan đã? Tôi nhận ra có gì đó lạ lẫm? Từ sau khi chia tay em ấy không dỗ, không quay lại, không làm phiền, và không nhìn tôi 1 lần...
Tôi cảm giác là tôi sai, nhưng không biết sai ở đâu mà xin lỗi. Đó là lí do 3 năm trời tôi chẳng chịu quay về...
Sao càng ngày, càng cảm giác tôi sai rất nhiều? Sai ở đâu...?
Tôi vô thức tưởng tượng lại giọng em ấy, lại là câu trách móc dịu dàng :
– "Chị lại ra đường mà quên áo ấm ~"
Nếu bây giờ chưa chia tay, có lẽ em ấy sẽ lại trách tôi ra đường không áo ấm. Tôi ngửa đầu, nhìn những chấm sao nhỏ li ti trên cao. Nền trời xanh đậm bao phủ cả thành phố, cô đơn và lạnh lẽo.
Cô đơn...và lạnh lẽo.
Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi...Tôi sai rồi. Tôi là người sai, tôi biết rồi, tôi đã sai ở đâu, từ đâu mà tôi lại sai. Tôi nhận ra tôi vẫn còn thương, vẫn còn nhớ tới em ấy mỗi đêm. Mỗi đêm tôi thức trắng, chính là vì lỗi sai này!
Tôi đứng dậy, loạng choạng chạy đi trên đoạn đường phố. Đèn đường soi sáng cho tôi, ánh trăng cũng cho tôi biết sai, cũng chỉ đường cho tôi.
Tôi nhắn em ấy 1 câu :
[A Yến. Chị biết sai rồi.]
Dù biết em ấy sẽ không trả lời. Bao năm qua tôi đã xin lỗi mấy câu nhưng em ấy vẫn im lặng. Không xem, không đáp, cho tôi sự lặng im. Chính là vì biết tôi không hề hối lỗi.
Tôi chạy, chạy tới đâu tôi không biết. Tôi đành rẽ hướng sang trường cấp ba cũ. Lá trên cây bên đường cũng không biết từ bao giờ đã đậu trên đầu tôi.
Bao năm không chạy, chân đã mỏi nhừ, hơi thở tôi cũng bắt đầu không đều, mồ hôi chảy nhiều, làm ướt sũng tóc tôi.
Cuối cùng...tôi đã đứng trước trường cấp ba cũ xưa, trường trung học Lý Thanh Vũ. Tôi thở dốc, mệt mỏi tựa vào cạnh tường của trường.
Tôi lại liếc điện thoại, vẫn là sự im lặng không hồi đáp. Đã 4 giờ sáng, trời cũng gần sáng, nhưng lòng tôi đã từng một gỡ bỏ được lớp sương tách tôi và A Yến.
– "Sao lại ngồi ở đây?"
Bỗng nhiên, có 1 giọng nói trong trẻo, lại lạnh lùng vang lên. Tôi ngửa đầu, nhìn bóng người tuy nhỏ mà cao trước mắt. Khóe môi tôi khẽ cong, cố gắng đỡ bản thân đang chao đảo đứng dậy. Miệng tôi lại lẩm bẩm : "A Yến..."
Tôi ôm chằm người đó, thở dốc.
– "A Yến. Chị hối hận rồi, chúng ta quay đầu có được không?"
Tôi ôm thật chặt, hơi thở vội vã của tôi dần đều lại. Tôi sợ A Yến lại khuất bóng sau màn sương kia. Màn tối nhìn dễ thoát, lại giấu em ấy khỏi tôi.
– "A Yến. Chị xin lỗi. Chị sai rồi, chúng ta quay đầu có được không?"
Chị biết, chị thấy em đã có 1 người khác thích rồi. Người đó không chỉ tốt, tinh tế mà lại còn có tiền. Em đã thật may mắn, khi thoát khỏi tôi và lọt vào mắt xanh của cậu ta. Nhưng bây giờ...
– "Chị hối hận rồi...Đáng lẽ không nên chia tay...A Yến, chị xin em, lần này là lần sai cuối."
– "Sao chị...lại biết là em...?" – Sau khi tôi đã nhiều câu hối hận, em ấy lại tiếp tục lên tiếng hỏi tôi.
– "Ngốc ạ, mười ba năm qua, chị sao lại quên được em sử dụng nước hoa hãng nào? Sao lại quên được đôi giày em mang? Sao lại quên được mùi hương em có? Sao lại có thể quên được..."
– "Giọng nói làm tôi say đắm trong mười ba năm qua..."
Em ấy cuối cùng cũng ôm lại tôi, khẽ cười như giễu tôi là đồ ngốc vậy. Bàn tay mềm mại của em ấy lại lần nữa chạm vào tôi, mamg theo cảm giác ấm áp trong những giây phút của ngày đông.
– "Được rồi..."
Em ấy nhẹ giọng lại, không còn là trạng lạnh lùng khi đầu. Mà là sự dịu dàng của người đang vỗ về :
– "Được rồi, không sao rồi. Có em đây rồi, đừng khóc nữa. Em đã hết giận rồi."
– "Chúng ta...về nhà thôi."
Tôi trợn mắt ngạc nhiên, hỏi :
– "Về nhà? Nhà ai?"
Chia tay xong em ấy đã ở riêng, trong nhà tôi cũng chẳng còn dấu vết nào của em ấy nữa. Vậy thì nhà em ấy nói là nhà ai?
Em thả tôi ra. Hôn lên chóp mũi tôi :
– "Nhà chúng ta. Là nhà mới của chúng ta."
——————————
==========
——————————
Đoạn kịch nhỏ :
Trong 1 buổi họp lớp của các tiểu tử hồi trung học, cô bạn thân của tôi, Phương Trình đã hỏi :
– "Này! Quyên Quyên, cậu và vợ đã làm cách nào để giữ mối quan hệ từ xưa đến bây giờ vậy?"
Tôi nhìn A Yến đang ôm cánh tay tôi, nhếch môi cười với em ấy, trả lời :
– "Thì nghe lời vợ thôi ~ Em ấy sai cũng chính là tôi sai, bao lỗi của A Yến cứ đổ hết lên đầu tôi là được ~"
Cả đám khi đó cùng "Ồ" 1 tiếng rồi nhìn tôi, người cay cú người buồn cười. Trong số đó lớp trưởng là Thiên Thiên đã lên tiếng :
– "Thôi đi nha ~ Tôi chưa ăn cơm của vợ nấu đã phải ăn cơm của mấy cậu rồi đó!"
Cả đám lại cười phá lên. Còn tôi thì tranh thủ mọi người không nhìn đã hôn lên má cô ấy rồi vờ như có chuyện gì.
Cả ngày hôm đó A Yến đỏ mặt như trái cà chua luôn.