Hôm đó chúng tôi dùng những lời cay nhiệt nhất để nguyền rủa nhau sẽ cô đơn đến già sau khi tốt nghiệp đại học anh ấy đến Nam Thành còn tôi thì đi Bắc Thành cả hai đều rằng đời này không bao giờ gặp lại nhau nữa 7 năm sau tôi trở về quê để đi xem mắt tại nhà hàng tôi bất ngờ gặp một cậu bé có nét mặt rất giống Bùi Tư Vận cậu bé ôm lấy chân tôi nhìn tôi rất lâu. Tôi ngồi xuống mỉm cười và hỏi con là con nhà ai thế sau lưng bỗng vàng lên một giọng nói quen thuộc nó là con trai tôi tôi sững người quay đầu lại và nhìn thấy Bùi Tư Vận đang đứng ngay trước cửa anh ấy mặc một chiếc áo khoác đen mái tóc đen loà xoè che đi chế đi đôi mắt sắc sảo số với năm năm trước anh ấy trông trầm ổn hơn rất nhiều người đi xem mắt với tôi liền hỏi 2 người quen nhau à tôi khẽ gật đầu ừ quen anh ấy tên là Bùi Tư Vận là mối tình đầu của tôi là nam thần thời đại học từng ngồi bên cạnh tôi là người tàn học luôn lặng lẽ đi theo sau để đưa tôi về nhà lad người ngày mưa sẵn sàng đưa ô chỗ tôi còn bản thân thì chạy vè nhà trong cơn mưa là người đã đứng chờ trước cửa phòng hội sinh viên lặng lẽ đưa tôi moọt viên kẹo sau khi tôi bị trừ điêMr vì lén đi xem concert lad người mỗi khi thắng một trận bóng rổ tiếng réo hò vang lên nhưng ánh mắt đầu tiên anh ấy tìm kiếm luôn là tôi giữa hàng ghế khán giả chúng tôi từng lén hôn nhau trong rừng cây cũng đi xem concert và cả những chuyến du lịch đến thảo nguyên để ngắm sao vào kì nghỉ năm tôi 20tuổi anh ấy đứng trên tầng 56 của toà nhà hét lớn Tư Vấn sẽ mãi yêu thầm lâm tịch tuổi trẻ bồng bột tình cảm mãnh liệt như vậy làm sao có thể dễ dàng quên đi sâu khi chia tay tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần về khoảng khắc gặp lại anh ấy duy chỉ không ngờ lần gặp lại này lại như thế này trước mặt tôi cậu bé mặc chiếc áo polo trắng cùng quần thể thao khuôn mặt có vài phần giống Bùi Tư Vận đặc biệt là đôi môi mỏng ấy lạnh lùng kia nhìn cậu bé ấy tôi trợt cảm thấy tôi như nhìn thấy hình ảnh của Bùi Tư Vận lúc nhỏ trong cậu bé ấy lý do chia tay côi đã không còn nhớ rõ chỉ nhớ rằng ngày hôm đó chúng tôi đã dùng những lời cay độc nhất để nguyền rủa nhau sẽ cô đơn đến già sau đoa cả 2 đóng sầm của quay trở về phòng của mình tôi dựa lưng vào cửa lặng lẽ khóc rất lâu sáng hôm sau tôi thử dọn đồ đạc chuyển về kí túc xá cố gắng chấm dứt tất cả những gì liên quan đến anh ấy bà tháng sáu vào ngày tốt nghiệp một đàn em hào hứng mời anh ấy chụp ảnh chung khoảng khắc đó anh ấy đã nhìn tôi một cái nhưng tôi lập tức quay đi tránh né ảnh mặt ấy như thể giữa chúng tôi chưa từng có điều gì bạn cùng phòng của tôi tiếc nuối thở dài 2 người cưnthees mà chia tay sao thật là wuas tiếc không rồi cô ấy lại nói thêm nghề nói công tý của bùi tư vận sắp chuyển đến nam thành sau này chắc không còn cơ hội gặp lại nữa đâu lòng tôi thắt lại nhưng vấn cứng rắn thủ dọn hành lý đi về bắc thành ...