Hoàng hôn hôm đó đỏ rực như một giấc mơ được ướp bằng mức dâu, phết lên bầu trời những vệt màu nồng nàn không thể nào quên. Biển lặng, gió nhè nhẹ thổi qua từng sợi tóc, và con thuyền cứ thế trôi giữa tầng trời cam rực rỡ.
Tee ngồi gọn bên mạn tàu, đầu gối co lên, cằm đặt lên tay. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đỏ rực của cậu khiến nó rực sáng như san hô dưới biển sâu. Cậu yên mình mải mê nhìn mặt trời lặn, đôi mắt trong veo tựa như mặt biển.
Có điều gì đó ở Tee luôn khiến Dew cảm thấy trái tim mình đập chậm lại. Như thể cậu là một sinh vật khác loài, nhẹ tênh, mỏng, mềm mại và quá đẹp đẽ để thuộc về thế giới này. Dew yêu Tee đến chết đi được.
- Đừng nhìn em mãi thế chứ. - Tee bĩu môi khi bắt gặp ánh mắt vụng trộm ấy, nhưng trong giọng lại ngập ngụa sự dễ chịu.
Dew nhếch môi, đưa tay ra khẽ gạt một lọn tóc Tee bị gió cuốn lên.
- Anh đâu có nhìn, anh đang cố hiểu xem tại sao lại có một người giống người cá đến vậy. - Giọng điệu thản nhiên, làm bộ nghiêm túc.
- Người cá á? - Tee bật cười, tay đánh bộp vào đầu gối Dew, giọng cười thanh như tiếng chuông gió. - Em đâu có đuôi cá.
- Không cần đuôi, chỉ cần mỗi lần em cười, anh lại cảm thấy như mình đang chìm dần xuống biển.
Tee đỏ mặt, quay đi giấu ánh mắt, nhưng chẳng thể giấu nổi khóe môi đang cong lên.
Hai người họ đã bắt đầu như thế, một chuyến đi biển cuối kỳ nghỉ hè, một dịp tình cờ, một lần ánh mắt lỡ va vào nhau.
Dew là bạn của anh họ Tee, họ gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc nhỏ bên hồ ở Chiang Mai. Tee khi đó mặc một chiếc áo thun trắng, chân đi giày gọn gàng, tóc đỏ rối tung vì vừa ngủ dậy, mắt vẫn còn lờ đờ.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, Dew không thể nào rời mắt.
Không ai hiểu tại sao một người như Dew, kiểu trưởng thành, điềm đạm, soái ca ngầu lòi mà ai cũng nể phục lại bị hút lấy bởi một cậu nhóc như Tee. Một đứa vừa vụng về, vừa ngây thơ, thỉnh thoảng lại như sống trong thế giới của riêng mình.
Nhưng chính vì thế, Tee khiến cho thế giới của Dew trở nên sống động, như thể một lớp kính xám được ai đó lau sạch. Giống như loài sứa phát sáng dưới ánh trăng, dù lênh đênh nhưng tuyệt diệu.
- Anh Dew. - Tee quay lại, giọng nhỏ xíu. - Nếu em là người cá, anh có sợ không?
- Sợ gì chứ? - Bật giác cười.
- Sợ em sẽ kéo anh xuống biển mãi mãi. - Hai bàn tay cong lên, đưa ra phía trước, mặt làm vẻ đáng sợ tỏ vẻ hù doạ.
Dáng vẻ ấy mới đáng yêu làm sao.
Dew khẽ nhắm mắt một lúc.
- Anh sẵn sàng chìm tận đáy nếu người nhấn anh xuống là em.
Tee bật cười thành tiếng, giơ tay che miệng, mắt long lanh.
Biển phản chiếu ánh nắng hoàng hôn và cả khuôn mặt cậu, nó dịu dàng, sống động và đẹp đến nhói tim.
Dew chẳng phải kẻ giỏi dùng lời hoa mỹ. Nhưng bên Tee, anh như biến thành một thi sĩ không mong danh tiếng. Vì Tee khiến anh muốn nói những điều đẹp nhất. Vì cậu ấy khiến anh phải bất giác thốt ra mấy lời sến súa thật lòng. Đó có lẽ là điều mà Dew thích ở Tee nhất, chỉ có cậu ấy mới làm cho anh cảm thấy mình đang sống ở một thế giới mới mẻ, cảm nhận được sức trẻ trong mình.
Họ cùng nhau trải qua mùa hè ấy, từng sáng ngắm bình minh, trưa ăn kem dừa gần bờ biển ào ạt, chiều thả diều trên bãi cát và tối nằm ôm nhau trên bãi cỏ ngắm sao.
Tee thích bơi, nên Dew mua hẳn kính lặn và ống thở dù không giỏi bơi. Chỉ để bơi theo cậu nhóc tóc đỏ ấy, người cứ như có đuôi cá thật sự.
Có lần, Tee suýt bị chuột rút giữa biển. Dew kéo cậu vào bờ bằng tất cả sức lực, rồi ôm cậu thật chặt, mặt Dew khi đó tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn như vừa đánh mất cả thế giới.
- Đừng làm anh sợ như vậy nữa. - Dew nói, tay run run. - Anh không chịu nổi đâu, nha Tee.
Tee ngẩn người nhìn anh, rồi bỗng dưng hôn lên má Dew.
- Em xin lỗi, em sẽ không để mình trôi đi nữa đâu, dù là cá cũng không thèm bơi đi nữa. - Cười toe.
Từ hôm đó, Tee bắt đầu đeo một chiếc vòng tay làm từ vỏ sò Dew tặng. Cậu không bao giờ tháo nó ra, ngay cả khi đi ngủ.
- Để em luôn nhớ mình là người cá của anh. - Tee nói, mắt sáng rực.
Mọi người xung quanh họ đôi khi hay thắc mắc. Tại sao Dew lại chiều Tee đến vậy?
Mỗi sáng Dew đều dậy trước nửa tiếng chỉ để pha đúng loại trà sữa mà Tee thích.
Khi Tee nói muốn xem cá heo, Dew đưa cậu lên tận Songkhla để nhìn thấy chúng.
Tee chỉ cần thở dài một cái, Dew đã hỏi ngay:
- Có chuyện gì thế, bé Tee của anh?
Tee luôn trả lời:
- Vì em là người cá, nên cần được yêu nhiều hơn một chút, nhớ nha anh Dew.
- Hứa mà. - Nhẹ nhàng.
Nhưng chính Tee cũng không nhận ra, ánh mắt cậu dành cho Dew mỗi lúc thức dậy còn ấm hơn bất kỳ ánh mặt trời nào chiếu qua cửa sổ.
Có một lần, trời mưa lớn bất chợt khi hai người đang trên đường về nhà. Tee ướt như chuột lột, run cầm cập. Dew cởi áo khoác choàng lên cho cậu, rồi ôm cậu thật sát. Tee áp má vào ngực Dew, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn.
- Tim anh đập mạnh quá. - Tee nói khẽ.
- Vì em là người cá mà, nên em làm biển trong anh dậy sóng còn gì. - Hôn nhẹ lên gò má Tee.
Ngày cuối cùng của chuyến đi biển, Tee im lặng suốt cả buổi. Cậu không muốn về, không muốn rời khỏi cái thế giới nhỏ chỉ có hai người, nơi hoàng hôn trôi dài và mọi thứ luôn dịu dàng như gió biển.
Dew hiểu, cậu luôn hiểu Tee mà không cần cậu ấy phải nói.
Khi mặt trời chìm hẳn xuống nước, Dew lấy trong ba lô ra một món quà nhỏ. Một chiếc dây chuyền hạt thủy tinh xanh lam, có hình vây cá nhỏ được khắc tinh tế bên trong.
- Đây là tim anh. - Dew thì thầm. - Em giữ nó, để dù ở đâu, anh cũng vẫn ở cùng em.
Tee mím môi, mắt long lanh nước.
- Anh chiều em quá rồi.
- Vì em là người cá mà, mà người cá thì luôn cần được yêu bằng cả chân tình của đại dương.
- Sến súa quá đó. - Tee cười.
- Không cần buồn hay tiếc gì cả, ở đâu anh cũng vẫn có thể nuông chiều em, Tee của anh. - Đôi mắt nghiêm túc nhìn chặt vào khuôn mặt đáng yêu kia.
Tee nhào tới ôm chặt lấy Dew, tay siết không rời, môi thì thầm bên tai:
- Em không cần đại dương, người cá này chỉ cần anh thôi.
Mùa hè ấy qua đi. Nhưng tình yêu giữa người cá và chàng trai trần gian không hề nhạt đi theo thời gian.
Mỗi tối, Tee vẫn đeo vòng tay vỏ sò, còn Dew vẫn pha đúng loại trà sữa cho cậu.
Do quá chiều chuộng người mình yêu nên Dew đã sắm một căn hộ.
Họ sống trong một căn hộ nhỏ gần biển, nơi buổi sáng mở cửa sổ là thấy sóng bạc đầu.
Và thi thoảng, khi hoàng hôn phủ cam cả bầu trời, Tee lại ngồi bên mạn tàu, nghiêng đầu hỏi:
- Anh Dew, nếu một ngày em thực sự biến mất dưới biển, anh có đi tìm em không?
Dew sẽ luôn trả lời bằng một nụ cười nhẹ và câu nói quen thuộc:
- Anh sẽ bơi mãi, cho đến khi tìm thấy trái tim có vây cá của mình.
Câu nói ấy sẽ chìm mãi xuống tận đáy lòng, sâu hệt đại dương, không bao giờ thay đổi.