Em à?
Sao phải khóc?
Sao phải chần chừ, sợ hãi?
Sao phải hủy hoại bản thân như thế?
Sao phải níu kéo dù biết không thể?
Đừng thảm hại như thế
Em đã từng rực rỡ như ánh mặt trời kia mà?
À đúng rồi, là đã từng...
Số phận trêu đùa em
Gục ngã vô số lần cũng đứng dậy bấy nhiêu
Nhưng em không có dũng khí để chiến đấu
Để yên cho từng "con dao" đâm liên tiếp vào người
"Nó" đau đến mức em từ bỏ mọi thứ chỉ tập trung kiếm tiền để lấp đầy "hố đen"
Cảm xúc trong em chết dần chết mòn
Nhìn bản thân trong gương rồi lại nhớ ngày xưa...
Em cũng từng hạnh phúc, từng có một gia đình êm ấm dù chỉ là vẻ bề ngoài...
Em nghĩ đến bản thân ngày xưa tràn ngập tiếng cười
Nghĩ đến ánh hào quang rực rỡ năm đó
Nó lại càng khiến em đau hơn
Em bật khóc nức nở dùng bộ móng sắc nhọn cào vào người mình chỉ để ngăn bản thân
Có lẽ em tự lừa bản thân lâu tới mức em tự nghĩ rằng em "không đau nữa rồi"
Khoảng thời gian ám ảnh em khi em bị oan ức suốt mấy năm trời vẫn không được giải quyết, em đã chịu blhd,blnt suốt thời gian dài rồi mọi chuyện lắng xuống "họ" cũng chán rồi...
Xã hội vùi dập em mong mỏi được gia đình an ủi
Thực tế đã dội lên em một gáo nước lạnh
Bị lợi dụng thể xác, trêu đùa tình cảm, đánh đập, chửi mắng, hạ bệ em...
Không ai lên tiếng bảo vệ thân xác em
Chỉ biết vùng vẫy không để bản thân ô nhục
May thay em vẫn trong trắng
Nhưng cách giải quyết của ba khiến em hoàn toàn sụp đổ
Ba em bảo:"dù sao thì con cũng không bị gì cứ bỏ qua đi là họ hàng cả mà"
Mẹ em đã rất phản đối nhưng bà làm gì có chỗ đứng mà lên tiếng
Đều là nạn nhân trong "nhà" em và mẹ ôm chặt lấy nhau để bảo vệ lẫn nhau
Sau này ly hôn em níu chặt lấy mẹ chỉ mong mẹ kéo mình rời khỏi nơi bẩn thỉu này
Và em đã được kéo ra
Dù vậy tất cả đều là cặn bã trừ mẹ em
Nơi mới em vẫn bị lại những thứ khiến em ám ảnh họ khinh rẻ em coi em như một trò hề đang cố làm quen
Đến khi nhận ra em đã tuyệt vọng mà trở nên thờ ơ
Ấy vậy điều đó lại khiến những kẻ không biết gì cả cho rẳng em chảnh chọe mà xa lánh em
Ra ngoài mệt mỏi về nhà em chỉ ôm mẹ
Không khóc không quấy
Bởi em biết mẹ cũng mệt rồi
Cả hai đều như nhau muốn chết lắm rồi
Nhưng vì đối phương nên cố gắng sống sót
Tiếp sau này mẹ gặp được một người sưởi ấm trái tim nguội lạnh của bà
Đó cũng là lần hiếm hoi cả em và mẹ đều cười tươi
Mẹ thì đã chữa lành nhưng vẫn còn dư chấn
Em thì không nên vẫn như vậy, vẫn tệ hại!