Ừ thì nó chết rồi, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm nếu những cái ôm đó một lần nữa chạm đến tôi đâu. Khi gia đình nó đang khóc thương vì nó chết khi còn quá trẻ thì tôi đang ở một góc tối nào đó thầm lặng nhìn họ, cùng cái ôm đầy cảm giác bị kí sinh bám dính vào người, nó vẫn ở đây, nhưng có vẻ khác trước hơn một chút thôi... Tôi vẫn sống bình thường,cùng với nó, nó vẫn trò chuyện cùng tôi, cười trước những điều khó hiểu và vỗ về tôi những ngày tôi chẳng thiết sống. Nó vẫn ở đây,vẫn như vậy,vẫn bên cạnh tôi và vẫn dùng sự yêu thương đó dành cho tôi. Tôi không yêu nó, nhưng cũng chẳng thể thiếu nó, như thể nó đã là một phần trong cuộc đời tôi,một cuộc đời không giống người,một con vật, và một con kí sinh nhỏ bé đang tìm nơi nó có thể bám vào để tồn tại. Nó vẫn cứ diễn ra như vậy cho đến những ngày gần đây tôi thường xuyên gặp ác mộng hơn, cảm giác mơ hồ đó không khiến tôi sợ hãi, chỉ thấy có gì đó đang đè nặng lên tôi hơn một chút. Cứ như thể sẽ có thứ gì đó xuất hiện trước mắt tôi,khiến tôi ngỡ ngàng và cứ như... Sẽ có thứ gì biến mất vậy. Cái thứ cảm giác đó đã trở thành hiện thực khi nó dạo gần đây có dấu hiệu khác thường, nó cứ nhìn tôi, muốn nói rồi thôi,nó ít gần gũi tôi hơn,không còn vỗ về hay yêu thương tôi như trước nữa. Tôi không biết phản ứng gì trước hành vi đó của nó, chỉ cảm thấy có vẻ như nó đang chuẩn bị cho điều gì đó diễn ra sắp tới, có thể là một điều kinh khủng hoặc... Khiến con người ta chẳng thể nói gì. Cuối cùng,vào đêm hôm đó,tôi và nó lại nằm cạnh nhau,im lặng một lúc,nó nói với tôi:"đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi". Tỉnh giấc? Ai tỉnh giấc? Tôi khó hiểu quay qua nhìn nó,nó cũng đang nhìn tôi. Màn đêm che đi gần hết khuôn mặt nó,tôi chẳng biết nó đang chất chứa điều gì trong lòng, nó ôm lấy tôi,dỗ tôi ngủ lần nữa và...chỉ biết sau đêm đó nó đã biến mất....Không,thật ra thì tôi biến mất mới đúng, vì khi tôi biến mất khỏi giấc mộng dài của nó thì tôi mới biết hoá ra nó và tôi đều cùng là một người, nhưng lại là những luồng cảm xúc tách biệt nhau cùng tồn tại. Thật ra thì tôi có hơi ngờ ngợ rồi nhưng mà tính cách của nó và tôi khác nhau quá nhiều khiến tôi thường bỏ qua những chi tiết nhỏ kia như tôi chưa từng biết khuôn mặt của mình như nào,giọng nói có hơi na ná nhau... Ngày nó chết thật ra là ngày nó xảy ra tai nạn được cấp cứu khẩn cấp,hôm đó cũng là ngày tôi trực tiếp sống cùng nó,sống trong "ngôi nhà" của chúng tôi. Nó ôm tôi,chăm sóc tôi,yêu thương tôi và tự vỗ về những cơn tiêu cực mà tính ra sẽ có thể giết chết cả hai. Tôi là một con kí sinh trùng, còn nó là vật chủ của tôi. Nó biết sự tồn tại của tôi, cũng biết cái ngôi nhà này chỉ là một giấc mơ mà nó bị mắc kẹt do cơ thể bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng nó vẫn bình thản sống cùng tôi,chăm sóc cho tôi và...yêu tôi? Tôi đã sống cùng nó như vậy,sống với nó nhưng cảm thấy nó còn giống kí sinh hơn tôi,nó bám tôi còn hơn tôi bám nó,và trên thực tế là hai con người trong một mái nhà mà tính ra là đang tự kỉ trong chính tâm trí của mình..Tôi cảm thấy nó như đứa khùng...nhưng mặc kệ đi. Vì cho dù khi nó dậy, tôi vẫn sẽ thấy nó ôm tôi,ôm lấy chính mình rồi lại vỗ về tôi:"không sao đâu,tớ vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ để cậu ở đây,không quên cậu đâu nên đừng sợ nhé. Cho dù cậu ở trong bóng tối đó mãi mãi,trong ngôi nhà đó,tớ vẫn sẽ vỗ về cậu,đến bên cậu nếu cậu muốn tớ cạnh bên"... Hứ,ai cần nó đến bên tôi nữa đâu chứ,nó chỉ cần sống tốt ở cái cuộc sống thực tế chết tiệt kia là được, phải như vậy thì tôi mới có thể sống tốt được,sống tốt trong cuộc đời của nó, sống trong một góc suy nghĩ nào đó của nó,sống trong sự yêu thương của nó đến khi nó chết luôn thì thôi. Như vậy tôi với nó mới có thể luôn ở cạnh nhau được.