Anh à, lâu rồi chúng ta không có gặp nhau nhỉ?
Không biết anh còn nhớ em không, nhưng em thì có... em nhớ anh rất nhiều. Anh chắc không thể quên ngày chúng ta gặp nhau đúng không? Anh và em gặp nhau trong một quàn trà sữa, hôm đó em thiếu tiền còn mặt dày xin anh số điên thoại. Anh lúc đó rất tức giận, định đuổi em ra khỏi quán nhưng em lại cao tay hơn gọi chủ quán ra phân bua. Anh không muốn phiền phức nên cho em liền sđt, em lúc đó vui lắm. Em không muốn gây phiền phức cho anh đâu, là tại anh quá cứng đầu đấy....
Từ hôm đó, ngày nào em cũng gọi điện cho anh. Anh không nghe em lại gọi, anh tắt máy em lại gọi số khác gọi lại cho anh. Em làm như vậy hơn 1 tuần thì anh chịu nhấc máy.” Cô tha cho tôi được không, cô bị điên à?!” anh gào lên qua cái mang hình điện thoại, em nghe như sắp điếc tai luôn ấy. Em chỉ nhẹ nhàng giải thích ròi cúp máy luôn. Em biết hơi quá đáng nhưng em vẫn làm:))
Rồi sau hàng nghìn kế sách yêu đương, anh cuối cùng chấp nhận. Em lúc đó rất hạnh phúc, em cho anh tất cả những gì em có. Tài sản, tình yêu.. thậm chí là cả thể xác nữa. Em luôn cố gắng để cho mình xứng đáng với anh, em không ngừng nỗ lực..... Anh có biết không? Em từng làm việc full time để có tiền cho anh mua xe máy mới. Em từng phải chịu áp lực của gia đình khi quyết định sống chung với anh. Rồi sao... thay vì anh cho em một lời cảm ơn thì anh lại trách móc em lười biếng, không đủ năng lực... em buồn lắm!!.....
Anh nhớ hôm anh uống say không, em đã vật vã dìu anh về. Nhưng em chợt sững người lại khi anh lẩm bẩm cái Nhi- bạn thân của em:” Nhi.. em làm bạn gái anh nhé. Anh.. hức.. yêu em.” Em lúc đó bất ngờ tới khuỵ gối xuống. Vậy trước giờ.... tất cả những gì anh cho em.. đều là bố thí sao?
Cái Nhi có gì tốt hơn em cơ chứ?!....
Tại sao? Tại sao hả?!!!......
Trái tim em lúc đó như vỡ tan, em muốn khóc lắm... nhưng nước mắt chả chịu rơi, tức ghê chứ..... Em vẫn im lặng dìu anh về tận nhà chăm sóc cho anh. Sáng hôm sau, anh báo cho em cái tin mà đến giờ vẫn ngỡ ngàng:” Anh không yêu em, anh yêu Nhi. Xin lỗi, anh chỉ coi em là bạn.....”
Ha, bạn sao?.....
Vậy tại sao lúc em cho anh hết tất cả, sao anh không nói chúng ta là bạn đi chứ?!!......
Em cũng thật tội nghiệp, hi sinh nhiều vậy mà rốt cuộc chỉ là người dưng. Trái tim em như bị bóp nghẹn lại vậy, vừa đau vừa khó thở. Trong vài năm đó, em đã cố quên anh đi để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng anh thì sao? Thật không biết điều. Ngày cũng gọi xin giải thích, đến tận lúc này tôi mới thấy rõ anh là tra nam. Nhưng mà sao em lại yêu tra nam đó đến thế.. em cũng chẳng rõ nữa...!!
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, anh tát thẳng vào mặt em một cái thật kêu. Em chỉ hỏi anh:” Tại sao?...”. Anh không trả lời mà đi cùng cái Nhi mà bỏ em lại trên con đường tối tăm đó. Em không sợ bị anh bỏ rơi, em không sợ cô đơn.. mà thứ em sợ chính là cái lí do,cái lí do anh cho em quá giả tạo, em sợ em sẽ đắm mình vào cái lời nói dối đó.....
Em đã rất khổ sở, anh cũng biết rồi đấy. Mấy năm qua, em sống rất khó khăn. Em ngỡ là sẽ quên được anh đi, nhưng sao đời lại đắng cay vậy chứ... anh gửi cjo em cái thiệp mời đám cưới thật sang trọng . Đau không? Có đau. Ghen tỵ không? Có ghen tỵ.....
Em đã đi dự đám cưới như một người BẠN THÂN tri kỉ, trao cô dâu cho tận tay chú rể, tận tâm chúc phúc cho hai người, tận mắt nhìn thấy hai người hạnh phúc với nhau.... Đúng như vậy, em là người thứ ba của người thứ ba. Nhi chen vào chúng ta đang yêu thương nhau, nó là người thứ ba.. còn hai người đang yêu nhau thì em chen vào.. em nhận làm người thứ ba nhé !!....
Tân hôn vui vẻ, cái Nhi mất trinh rồi.
Gửi tặng anh
Người yêu cũ và tri kỉ