Ở một thị trấn nhỏ héo úa nằm ven rừng, nơi mưa không rửa được mùi ẩm mục của đất, người ta thì thầm về một truyền thuyết không ai dám nhắc to.
Truyền thuyết ở đó được truyền tai nhau như một lời nguyền ngọt ngào, lấp lánh trong lòng những kẻ khốn cùng.
“Nếu mày đủ tàn nhẫn... đủ tham lam... nếu mày dám giết hai người thân cận nhất đời mình bằng chính tay mình, và làm điều đó đủ kinh tởm để cả quỷ thần cũng phải buồn nôn thì 'nó' sẽ xuất hiện. Và 'nó'... sẽ ban cho mày tất cả."
Không ai biết chuyện đó có thật không.
Có thể chỉ là lời dọa trẻ con.
Nhưng vẫn luôn tồn tại một số người đủ thối nát để tin.
Jail, ba mươi tuổi, thất nghiệp. Cả thị trấn biết hắn là một con ký sinh vô tích sự sống bám trên tấm lưng gầy rộc của cha mẹ già. Ngày qua ngày, hắn nát rượu, cờ bạc, hành hạ động vật, chửi rủa người đời, sống như một cái xác có sâu mọt đội lốt người.
Hắn nghe được câu chuyện đó khi đang ngồi xó quán nhậu, giữa mùi mồ hôi rẻ tiền và tiếng mồm lè nhè của mấy lão già. Lúc đầu hắn phá lên cười. Nhưng khi nghe đến đoạn “sẽ có mọi thứ trên đời", đôi mắt hắn ánh lên thứ ánh sáng thèm khát không khác gì loài ruồi bu quanh xác chết.
Chẳng ai nghĩ hắn sẽ làm.
Chẳng ai nghĩ một con người có thể làm điều đó.
Nhưng Jail không còn là người nữa.
Ba ngày sau, cả thị trấn rúng động vì cái chết tàn độc của cha mẹ hắn. Tin tức không công khai. Cảnh sát bịt miệng nhau. Nhưng những người sống gần đó nghe thấy tiếng la hét kéo dài hàng giờ, như tiếng lợn bị mổ sống-rít lên, đứt quãng, rồi hóa im lặng, như thể thanh quản cũng bị moi ra khỏi cổ.
Khi cảnh sát vào nhà, không ai có thể giữ được bình tĩnh.
Người cha bị lột da từ vai xuống hông, máu vẫn chảy thành vũng. Mắt ông bị nấu chảy bằng nước sôi, còn miệng thì bị nhét đầy xác mèo con bốc mùi thối rữa. Bà mẹ bị trói tay chân vào bốn góc bàn, ngực bị rạch chéo như bị tế lễ, nội tạng phơi bày còn đập nhè nhẹ như thể nỗi đau vẫn chưa buông tha.
Jail biến mất.
Cảnh sát lùng sục cả tuần. Rừng bị càn quét. Người dân nín thở sống trong sợ hãi. Không ai tìm thấy hắn. Không ai biết hắn đã đi đâu.
Nhưng vài người... trong một đêm trăng đen, khi gió rít qua những vách đá, nói rằng họ thấy một người đàn ông trần trụi, máu dính từ đầu đến chân, đứng giữa một vòng tròn vẽ bằng máu động vật, miệng không ngừng lẩm bẩm như tụng kinh.
Một bóng người bước ra từ rừng. Không có tiếng chân. Không có gió. Chỉ là... không gian nơi nàng đi qua như bị thối rữa.
Laural. Con quỷ của sự lệch lạc nguyên thủy. Sự tồn tại của ả đã là sự thối rữa của nhân tính, một minh chứng sống rằng, cái ác đôi khi không cần lý do – nó chỉ tồn tại, thản nhiên và vĩnh viễn.
Nàng không nổi giận. Không tra hỏi. Nàng nhìn Jail như kẻ vừa ban tặng cho nàng một bữa tiệc tuyệt vời sau hàng ngàn năm nhịn đói.
"Ngươi không phải là người.” – nàng cười. Giọng nói như tiếng kim loại gỉ cào vào đá "Ngươi là thứ ta yêu thích nhất: một sinh vật biết mình là rác rưởi, nhưng vẫn dám đứng lên đòi làm vua."
Jail quỳ gối, tay run rẩy như thằng nghiện gặp liều cuối cùng.
"Ta muốn... tiền tài. Quyền lực. Phụ nữ. Tất cả. Mọi thứ.”
Laural gật đầu.
"Ta sẽ ban cho ngươi."
Một nụ hôn được đặt lên trán hắn-lạnh như băng, nhưng ngấm vào tận xương. Gió rít. Mặt đất rung lên. Và nàng biến mất, để lại phía sau một bóng tối vẫn còn vương mùi thịt cháy và nước mắt chết chóc.
Từ hôm đó, Jail trở thành người khác.
Tiền bạc đến như nước. Nhà cao, xe sang, người hầu. Truyền hình đưa tên hắn lên hàng đại gia "tự thân lập nghiệp”. Không ai nhắc tới cái chết của cha mẹ. Không ai dám. Cứ như thể mọi dấu vết đã bị ai đó xóa sạch khỏi trí nhớ nhân loại.
Jail cười mỗi đêm. Cười điên cuồng như thể đang cưỡi trên thế giới.
Hắn không nhớ đến Laural. Không nhớ đến cái giá phải trả.
Không nhớ rằng ác quỷ không bao giờ tặng không.
Nhưng Laural vẫn nhớ.
Nàng vẫn đứng trong gương phòng tắm của hắn mỗi sáng, nở nụ cười méo mó.
Nàng ẩn trong bóng của hắn khi hắn bước đi giữa hàng trăm kẻ khúm núm.
Nàng thì thầm trong đầu hắn, bằng giọng nói của mẹ hắn, bị vặn gãy, khàn đặc, và rớm máu:
"Con trai à... cái giá vẫn chưa đến đâu. Mẹ vẫn đang chờ."
Jail sống thêm đúng một năm bảy tháng mười bốn ngày sau khi hắn "được ban điều ƯỚC".
Một năm bảy tháng mười bốn ngày trong vinh hoa, dâm lạc, tiền bạc, say sưa và tiếng người hầu gọi tên hắn như gọi tên một vị thánh. Hắn trở nên ngạo nghễ, thối rữa bên trong, và không biết mình đã bắt đầu mục nát từ khi nào.
Đến một hôm, giữa một bữa tiệc rượu, hắn nghe thấy tiếng chuông.
Không phải chuông nhà thờ. Không phải chuông cửa.
Mà là tiếng chuông trong đầu hắn, vang từng hồi, khô khốc như xương va vào đá.
Mọi người xung quanh hắn đột nhiên đứng yên, như những con rối gãy dây, miệng vẫn cười nhưng mắt đã lồi ra, vô hồn như cái xác ba tuần chưa chôn.
Hắn nhìn lại ly rượu của mình – một con mắt người thật lơ lửng trong đó, chớp nhẹ.
Tiếng chuông lại vang.
Lần này, kèm theo tiếng mẹ hắn gọi từ dưới tầng hầm.
"Con ơi... lạnh quá... mẹ đau quá... con ơi..."
Jail ném vỡ ly rượu, chạy xuống hầm.
Dưới đó tối đen. Tường bốc mùi ẩm mốc, máu và phân người lẫn nhau như thể đã lên men. Hắn lần tay bật đèn.
Và căn hầm sáng lên – bằng ánh đèn cầy gắn trên xương người.
Trên tường, hàng trăm bức vẽ được vẽ bằng máu và phân, lặp đi lặp lại cùng một hình thù: một người đàn ông bị xé da, bị bẻ gãy, đang quỳ trước một nữ nhân không mặt, tóc dài chảy xuống như bùn đen, và miệng là một tổ giòi sống đang nở ra từng nụ cười.
Ở giữa căn phòng, một cái nôi trẻ con.
Không, không phải nôi. Là một cái sọ người to cỡ thúng, lót bên trong bằng ruột gan sấy khô, đặt một khối thịt sống đang thở – không mắt, không mũi, chỉ là một cục sinh vật mềm như bào thai, khò khè thở và thỉnh thoảng lại cười như tiếng trẻ sơ sinh.
"Cha ơi..."
Jail gào lên, lùi lại:
"Không! Tao không có con! Tao chưa từng-!"
"Mày không nhớ à?" – một giọng nói vang lên từ sau lưng, nhẹ như gió mà nặng như đe sắt đập thẳng vào thái dương hắn.
Laural đứng đó.
Đôi mắt nàng không còn là màu đen, mà là hai cái lỗ thủng, nơi hàng ngàn cánh tay trẻ con trồi ra, quờ quạng.
"Mày không ước được giàu. Mày không ước có tiền. Mày ước được trở thành tao."
"Mày không giết cha mẹ."
"Mày giết chính mày."
“Và giờ... tao chỉ cho mày thấy sự thật."
Laural vung tay. Không cần chạm vào Jail hắn bị xé toạc ra như một con rối giấy. Nhưng bên trong không có nội tạng, chỉ có những bản sao nhỏ của chính hắn, hàng trăm đứa bé Jail, méo mó, bị bẻ gãy, bị đóng đinh, mồm la hét không thành tiếng, được may lại từ da của chính hắn.
"Tao là ai à?" - Laural thì thầm –"Chỉ là cái tên mày đặt ra. Tao ở đây...Vì mày tạo ra tao." Và rồi hắn tỉnh dậy.
Trên giường bệnh, tay chân bị trói chặt, quanh hắn là những bức tường trắng lạnh buốt của bệnh viện tâm thần.
Một bác sĩ bước vào. Mặt người đó giống Laural, nhưng đôi mắt lại dịu dàng, giọng nói nhân từ như một người mẹ:
"Jail à, hôm nay khá hơn chút nào không?"
Hắn gào lên:
"Laural đâu? Tao không điên! Tao không điên!"
Người bác sĩ thở dài. Đưa ra một tập hồ sơ. Mở ra.
Bên trong, là hàng trăm bức ảnh – nạn nhân mất tích, phụ nữ, trẻ em, người già – ai cũng bị tra tấn theo cách y hệt "trong tưởng tượng"
Hắn nhìn lại tay mình.
Dưới móng, vẫn còn dính da người chưa kịp bong hết.
Và trong gương, Laural mỉm cười, từ từ đưa tay lên miệng... và ăn sống tròng mắt của chính hắn.
Không có điều ước nào cả.
Chỉ có một gã đàn ông, đã phát điên, giết hàng chục người, rồi tự tạo ra "ác quỷ" để tự tha thứ cho chính mình.
Và nếu bạn đọc tới đây, bạn có chắc... mình đang nghĩ bằng đầu óc của chính mình?
Hay... có điều gì đó đang đọc thay bạn?
Laural không bao giờ biến mất.
Vì Laural chính là phần người cuối cùng đã rữa nát trong lòng người.