Sáng nay Hà Nội vào Thu, gió nhẹ, trời không mưa, cũng chẳng nắng gắt, chỉ là một lớp ánh sáng vàng dịu dàng phủ khắp mái ngói phố cổ,len lõi qua những tán cây sắp sửa đổi màu. Mùa thu đến mà không cần báo trước, nó nhẹ đến mức chỉ cần một chút gió thoang thoảng qua vạt áo là người ta cũng biết mùa Thu đã ghé qua.
Phía đầu phố hàng bông,một chiếc xe đạp cũ được nép bên hè.Trên xe không phải là bánh mì hay sách báo, mà là hoa - rất nhiều hoa. Cúc họa mi, thạch thảo, hướng dương, sen đá, hồng bạch ... Mỗi loài hoa là một sắc thu riêng biệt. Tựa như ai đó đã gom cả một trời thu Hà Nội mà gói gọn vào chiếc xe nhỏ ấy.
Người đi đường lướt qua, có người dừng lại, có người chỉ liếc nhìn rồi bước tiếp. Nhưng dù ai đi ngang qua, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng không thể không cảm nhận được một điều : Thu Hà Nội không chỉ hiện hữu trong không khí mà còn nằm trong từng đóa hoa đang nở rộ trên những con phố cũ kĩ.
Không tiếng còi xe, không tiếng người ồn ào, chỉ còn lại mùi hoa, mùi nắng và mùi Thu...