Tôi gặp anh qua một thế giới vuông vức - Mini World.
Không có ánh mắt, không có nụ cười, chỉ là một nhân vật ảo, nhảy cẫng lên giữa cánh đồng. Vậy mà không hiểu sao, lúc đó lại thấy tim mình đập nhanh đến thế.
Anh hơn tôi bốn tuổi. Lúc ấy tôi còn nhỏ, anh thì trưởng thành hơn nhiều. Không rõ chúng tôi bắt đầu từ lúc nào, cũng không rõ vì sao tôi lại đồng ý khi anh tỏ tình - chỉ nhớ khi anh gọi tôi là "người yêu", tôi đã lặng đi một lúc, rồi cười như ngốc trước màn hình.
Chúng tôi chưa từng gặp nhau. Chưa từng nghe giọng nhau. Nhưng tôi biết… anh thương tôi.
Có một lần anh đi đâu đó mấy ngày không online, tôi lo đến mức phải hỏi em trai anh - người cũng chơi cùng chúng tôi. Em nói: "Anh em ốm. Nhưng anh ấy có bảo là nhớ chị đó ". Chỉ mấy chữ ngắn ngủn mà tôi đã ngồi nhìn trần nhà cả buổi chiều, trong lòng ngổn ngang cảm xúc lạ lẫm chưa từng có.
Ngày ấy, chỉ cần anh on, tôi sẽ chạy vào thế giới ảo của chúng tôi. Một căn nhà nhỏ bằng gạch sáng màu, hàng rào bằng gỗ thưa, và một mảnh vườn hoa tôi tự tay trồng. Anh bảo sẽ xây một khu cho riêng tôi một "khu vườn sau nhà", nơi chỉ hai chúng tôi biết đường vào. Tôi còn biết được qua lời em trai anh kể, anh cũng đã mơ về một ngày nào đó... Anh gặp tôi ngoài đời rồi ra mắt bố mẹ tôi...
Thế nhưng tôi lại là người phá vỡ điều đó.
Tôi là người nói lời chia tay trước.
Không phải vì cãi nhau. Không phải vì ghét. Mà vì… tôi sợ. Tôi còn nhỏ, tôi không dám để bố mẹ biết. Họ cấm tôi yêu, càng cấm quen người lạ trên mạng. Tôi không thể tiếp tục như thế, nên tôi dứt.
Chuyện cũng lâu rồi, tôi chẳng còn nhớ ngày ấy anh có cảm xúc ra sao. Không biết lúc nhận tin nhắn chia tay, anh có đau lòng không? Hay anh chỉ thở dài, rồi im lặng cho qua?
Đến tận bây giờ, dù tôi đã không còn chơi Mini World nữa, nhưng mỗi lần tình cờ thấy một cái tên giống anh năm đó, lòng tôi lại khựng lại.
Tôi từng muốn hỏi, "em gặp lại anh sao?"
Nhưng tôi không dám. Tôi không đủ can đảm.
Giờ đây khi tôi đã lớn hơn, hiểu hơn, tôi nghĩ về anh không phải với tình yêu - mà là sự thương. Tôi không biết năm đó anh có thật lòng với tôi không… nhưng tôi vẫn thấy thương anh. Thương vì anh lại đi yêu một người như tôi - một đứa chưa từng biết yêu là gì, chỉ vì một lời tỏ tình mà đồng ý… chỉ vì tò mò, "cảm giác được yêu là như thế nào".
Anh là mối tình đầu của tôi.
Là người đầu tiên khiến tôi thấy tim mình đập nhanh… dù chỉ là qua một màn hình máy tính.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy có lỗi với anh nhiều lắm.
Chắc giờ anh cũng đã trưởng thành rồi… và có lẽ chẳng còn nhớ đến tôi đâu ha?
_____
Một chút ở quá khứ...