Chiều Bangkok nắng nhẹ. Trên sân thượng của một studio nho nhỏ, tiếng máy ảnh lách cách vang lên liên hồi. Đèn chiếu sáng, quạt gió phả từng làn hơi mát nhẹ như thể mọi thứ đang diễn ra trong một khung phim điện ảnh được cắt gọt chỉn chu.
- Nghiêng mặt chút... đúng rồi, cười nhẹ thôi. Tốt lắm.
Pod hạ máy ảnh xuống, khóe môi cong lên đầy ý đồ. Còn Papang thì vẫn đứng ngây người, không hiểu tại sao anh lại được chọn làm mẫu cho buổi chụp này khi ban đầu chỉ là người… mang cà phê.
- Cậu Papang, nghỉ một chút đi, tôi chỉnh lại ống kính. - Pod nói, giọng nhẹ như bông nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, như thể đang đo đạc từng cử động của con mồi.
Papang chớp mắt, gãi đầu cười hề hề.
- Ờ… ờ, vậy em ngồi đây nhé?
Cậu chọn cái ghế gần nhất, đôi chân dài duỗi ra, chiếc áo vàng lạ lẫm nhăn nhúm ôm lấy thân hình nhỏ nhắn.
Mồ hôi thấm ướt nơi cổ áo. Papang không có vẻ gì là người của thế giới nhiếp ảnh.
Cậu vụng về, cười dễ dãi, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con. Chính vì thế… Pod lại càng hứng thú.
•
•
Ba tuần trước, Papang còn là nhân viên giao hàng cho một quán trà sữa nhỏ gần đường Phetchaburi.
Cuộc sống của cậu xoay quanh những ly matcha latte, chiếc xe máy cà tàng, và tiếng nhạc tình ca cũ rích phát ra từ tai nghe bluetooth. Cho đến một ngày nọ, đơn giao hàng bất thường xuất hiện.
- Chụp hình lấy hàng à? - Papang lẩm bẩm khi đọc tên người nhận: Pod - Studio 103.
Cánh cửa kính mở ra, và Pod xuất hiện.
Áo sơ mi màu rêu, tóc gọn gàng, nụ cười mơ hồ. Mỗi bước chân anh đều như được tính toán sẵn. Không phải kiểu đẹp trai đập vào mắt, mà là kiểu khiến người ta cảm thấy nguy hiểm... và không thể dời đi.
- Trà sữa của tôi? - Pod hỏi, mắt lướt qua Papang như thể đang đọc một dòng tiêu đề.
- Dạ phải! - Papang chìa ly trà ra, rồi suýt trượt tay vì tay anh ấy chạm vào ngón út của mình.
Chỉ một giây thôi, Papang thấy sống lưng mình lạnh toát.
- Tôi có một dự án ảnh cần người mẫu. Cậu có muốn thử không? - Pod nói như thể đang hỏi: "Muốn chết hay sống?"
Papang cười trừ.
- Em đâu biết gì về làm mẫu đâu anh...
- Không sao. Tôi cần một người chưa bị định hình. Cậu… ngây thơ đúng kiểu tôi cần.
**Khuôn mặt gì mãi nguy hiểm dữ dội vậy**
Từ giây đó, trò chơi bắt đầu.
Studio 103 không chỉ là nơi chụp ảnh.
Đó là nơi Pod dựng nên thế giới riêng. Những bức ảnh trên tường chẳng bức nào là của khách hàng. Tất cả đều là người Pod chọn, rồi điều khiển.
Có người từng rơi vào lưới, có người phát điên vì không hiểu đâu là thật đâu là giả. Và lần này, con tốt mới là Papang, ngây thơ và dễ dụ hơn cả.
Nhưng Pod không ngờ, con tốt ấy lại khiến anh lạc nước.
Tiếng gõ cửa vang lên khi trời vừa đổ mưa.
- Anh Pod… em đem cà ri đến. Em nấu.
Pod mở cửa. Papang ướt nhẹp, ôm túi nylon chứa hộp cà ri nóng hổi.
- Cậu làm cái gì vậy, trời mưa mà…
- Anh nói ảnh chụp hôm nay u ám quá, nên em nghĩ... nếu anh ăn gì nóng thì có khi cảm xúc sẽ ấm lại. - Cậu cười tươi, như thể tất cả chỉ đơn giản là vậy.
Pod khựng lại.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị phá vỡ bởi những điều nhỏ nhặt như thế.
Ngày nọ, Pod thử một trò: bảo Papang đứng trước gương, rồi chụp liên tục mười kiểu với ánh sáng ngược. Khi ảnh rửa ra, Pod đưa từng tấm cho cậu xem.
- Tấm này em đang nghĩ gì?
- Dạ… em nhớ con chó nhà em.
- Còn tấm này?
- Em thấy… anh nhìn em hơi đáng sợ, nên em sợ.
Pod bật cười.
Còn Papang thì đỏ mặt.
Rồi đêm đó, Pod tải toàn bộ ảnh lên máy, chọn một tấm Papang nhìn trân trối vào ống kính với đôi mắt long lanh ngơ ngác.
Hắn viết chú thích:
"Ảnh không nói dối. Nhưng người trong ảnh thì chưa chắc."
Câu chuyện bắt đầu lệch hướng từ đó.
Pod nghĩ sẽ là trò chơi đơn thuần. Nhưng Papang lại chẳng bao giờ phản ứng theo cách hắn dự đoán.
Cậu không khóc khi bị nạt, không giận khi bị xem nhẹ, chỉ lặng lẽ tiếp tục làm... những điều không ai bảo cậu làm.
Papang nấu ăn mang đến studio. Papang dọn dẹp phòng tối, Papang tự mua áo mới màu hợp ánh sáng.
Một hôm, Pod hỏi:
- Sao cậu cứ làm cái gì vậy?
Cậu trả lời:
- Vì em muốn trong ảnh em đẹp, để người chụp… thích em hơn một chút.
**Chết rồi Papang ơi, nói cái gì vậy trời.**
Papang không thông minh, nhưng cậu cảm được. Có điều gì đó ở Pod không ổn.
Một đêm nọ, cậu đi lạc vào phòng tối.
Trên tường là hàng loạt ảnh cũ. Những gương mặt cười trong ảnh, tất cả đều biến mất.
Trên góc mỗi bức có dòng chữ viết tay:
"Ảnh giữ lại, người xoá đi."
Papang đứng lặng.
•
•
Ngày Papang biến mất khỏi studio, trời Bangkok đổ mưa.
Một tuần. Hai tuần. Không ai giao trà. Không ai mang cà ri. Không có tiếng cười hề hề nữa.
Pod nghĩ mình nhẹ nhõm. Nhưng ảnh trong máy… không ai thay thế được ánh mắt Papang.
Rồi một hôm, trên Instagram Pod, có một bình luận:
"Người chụp giỏi, nhưng tiếc là chẳng hiểu người trong ảnh."
Pod lặng người.
Tài khoản ẩn danh, ảnh đại diện là… chính tấm ảnh Papang từng được chụp dưới ánh sáng ngược.
Lần theo IP, Pod đi đến một tiệm rửa ảnh cũ.
Cửa mở ra, Papang đang cắm cúi làm việc, áo vàng rực màu, mắt vẫn long lanh.
- Em… - Pod nghẹn ngào.
Papang ngẩng lên, mỉm cười:
- Anh đến chụp hình, hay… làm gì?
Pod không nói gì.
Anh bước lại gần, khẽ đưa tay chạm vào cổ tay Papang.
- Từ giờ, đừng làm mẫu nữa. Làm bạn anh được không?
Papang ngây ra, rồi cười:
- Bạn thôi à?
Pod gật.
- Vậy… bạn ôm nhau được không?
•
•
Studio 103 sau này không còn mở cho công chúng.
Pod chỉ chụp một người duy nhất. Và mỗi bức ảnh mới, chỉ viết đúng một dòng:
"Là người thật. Không phải ảnh."
Tất nhiên không mở cho công chúng nên lấy đâu ra kinh phí mà nuôi bồ.
Vậy nên Papang lại phải đi làm ở cửa tiệm rửa ảnh kia, còn Pod thì... mở cửa cho công chúng.
Một câu chuyện cảm lạnh.
Chỉ có tình yêu là ấm áp.