CHAP 1
Tôi là Hạnh, con gái cả trong 1 gia đình có tiếng ở Cần Thơ. Tuy nói là con cả nhưng tôi không được bà Nội chấp nhận vì Mẹ tôi là kẻ ăn người ở ở trong nhà - nhưng lại là người mà Ba tôi iu nhất. Dù ba tôi đã cố năn nỉ, cầu xin nhưng ý của Nội thì k ai lay chuyển được.
- Thuý ơi! Ra ăn cơm con. (Thuý là con gái của má 2 - là vợ hợp pháp trên danh nghĩa với ba, và cũng là người được bà Nội chấp nhận).
Tuy nhiên ngược lại với suy nghĩ của tôi má 2 sẽ k bao h iu thương tôi thì má lại là người thương tôi nhất. Chắc do hoàn cảnh éo le của tôi.
Hằng ngày tôi vẫn phải cùng với những người ở khác làm việc quần quật nhưng mọi người vẫn tôn trọng và gọi tôi là “Cô cả”.
- Hạnh con cũng vào ngồi ăn luôn đi. Cũng là thành viên trong gia đình có phải người ngoài đâu mà ngồi ăn cùng với kẻ ở. (Cha tôi cất tiếng).
- Không được! Nó phải ngồi ăn với người ở. Nó không được phép ngồi chung bàn. (Thuý cũng lên tiếng).
- Nội cũng không cho phép. (Nội tiếp lời Thuý).
- Má à, ngồi ăn có chút cơm đâu nhất thiết phải làm khó con bé như thế đâu má. (Cha tôi nói).
- Thôi cha, để con ăn ở nhà dưới được rồi. Con không muốn làm mất hoà khí gia đình đâu.
Rồi tôi cúi chào mọi người rồi ra nhà sau khóc to. Anh chị, cô chú nhà dưới thấy vậy chỉ biết an ủi tôi thôi chứ họ cũng k biết làm gì hơn.
Ít ngày sau tôi nghe cha tôi nói chuyện với má 2 là khoảng 2 hôm nữa gia đình nhà chú Hùng qua nhà chơi. Săn tiện định hôn ước giữa Thuý và con trai lớn của chú.
Chú hùng là bạn thân của cha. Chắc phải nói là thân đến nỗi cùng sinh ra tử với nhau, hoạn nạn luôn có nhau. Chú lấy vợ trước cha tôi. Vợ chú phải nói là một mỹ nhân đẹp nhất vùng. Nhiều chàng trai theo đuổi lắm nhưng cô vẫn chọn chú Hùng làm chồng. Hai người có với nhau 2 người con trai. Con trai lớn tên Hoàng, con thứ tên là Bảo.