Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lặng lẽ như một bản nhạc buồn không lời. Tôi ngồi đây, một mình, giữa căn phòng ngập mùi ký ức. Tin nhắn cũ vẫn còn đó, những dòng chữ cậu viết cho tôi vẫn nguyên vẹn, nhưng người thì đã rời đi, mãi mãi. Tôi ghì chặt chiếc áo len cậu từng để lại – mùi hương nhạt dần, như cách tình yêu của chúng tôi bị cuốn trôi theo định kiến và nỗi sợ. Tôi đau, không chỉ vì mất cậu, mà còn vì không thể níu lại được thứ đáng lẽ phải đẹp đẽ nhất: chúng ta. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng tim tôi vỡ ra từng nhịp. Tôi nấc lên, không thành tiếng – bởi có ai để nghe đâu? Cơn mưa ngoài kia như đang khóc thay tôi, từng giọt rơi là từng vết cứa vào khoảng trống cậu để lại. Chúng ta từng mơ về một căn nhà nhỏ, hai chàng trai và một cuộc đời bình yên. Nhưng cuối cùng, thế giới không đủ bao dung. Tôi chọn ở lại, cậu chọn rời đi – không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục đấu tranh. Giá mà khi ấy tôi giữ cậu lại, dù chỉ một chút thôi… Giá mà tình yêu này được sinh ra trong một thế giới khác – nơi hai người đàn ông được phép yêu nhau mà không phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân.