Vy sinh ra trong căn nhà nhỏ lụp sụp nơi ngoại ô hẻo lánh,nơi tiếng quát tháo át luôn cả tiếng chim buổi sớm .Mái tóc em rối bù,như chưa từng biết đến chiếc lượt.Những vết bầm xanh tím,mới cũ chằng chịt ở tay,ở lưng,có khi còn rướm máu ở khoé môi.Đó chính là kết quả của những lần cha say sỉn về nhà về nhà,đập phá và trút giận khi đánh bài thua lên thân thể nhỏ bé của em,cứ như thể em là một vật gì đó thừa thải trong nhà.Mẹ em rất yêu thương và chiều chuộng em,nhưng một hôm mẹ đã bị người cha ác độc bán đi để trả nợ.Khi em còn chẳng biết tình trạng sống chết của mẹ thì ba em đã dẫn người phụ nữ lạ lẫm vào nhà,kể từ đó cuộc đời của em như bước và vùng địa ngục.Bà ta luôn sai em làm mọi điều lớn nhỏ trong nhà,chỉ cần không vừa ý hoặc đôi khi em chỉ làm vỡ một cái chén,hay quên tắc công tắc đèn thì bà ta sẵn sàng cầm roi đánh đến gãy cán chổi.
Mỗi sáng,Vy ra khỏi nhà như một cái bóng,lưng đeo cặp nặng chĩu,mắt thâm quầng chẳng phải vì học mà vì phải nằm co ro trong phòng kho cũ kĩ.Ở trường em cũng chẳng khá hơn là mấy,lũ bạn đặt cho em các biệt danh sấu xí nhất có thể,châm chọc,bắt nạt em.Có đứa thì ghét em vì nhìn em không vừa mắt,có đứa vì bà mẹ không cho chơi chung vì sợ việc học sa suốt và quan trọng hơn là Minh(con hiệu trưởng,Minh là đứa cầm đầu của mọi cuộc bắt nạt trong lớp vì cậy có quyền thế trong trường).Minh toàn sai các bạn nhét rác vào cặp,vẽ bậy lên các trang sách,vở của Vy,đánh mắng em một cách thậm tệ.Vy rất ghét điều này nhưng em không thể làm gì cả,em chỉ biết cúi đầu nhặt từng cuốn vở dính bẩn lâu sạch từng trang giấy bị vẽ bậy bằng bút xoá.
Cô giáo đôi khi nhìn em bằng ánh mắt thương hại, nhưng chưa bao giờ hỏi. Bởi Vy không phải là học sinh giỏi, không hoạt bát, không nổi bật – em chỉ là một đứa “lặng lẽ, học dở và hay quên bài”. Không ai muốn dính vào một đứa “có vấn đề” như em. Những lúc cả lớp cười nói, em chỉ ngồi ở góc bàn, cố gắng viết vài dòng chữ méo mó trong cuốn tập nhòe nước mắt, dù chưa kịp ăn gì từ tối hôm trước. Cái bụng đói đau quặn, nhưng em không dám xin ăn – vì sợ người ta nói em “ăn chực”, “ghê tởm” hay “đồ nghèo kiết xác”.