Em làm được rồi ! Phong Thái Thái ....
Tiếng vỗ tay sự hò reo của bao nhiêu khán giả vang cả nhà hát .
Mọi ánh mắt ngưỡng mộ của hàng trăm người đổ dồn về một cô gái đang vinh dự đứng giưới ánh đèn sân khấu .
Ai mà biết cô gái mà họ đang vỗ tay ngưỡng mộ đó chỉ mới là một sinh viên đại học vừa ra trường .
Một cô gái mặc trên người bộ váy trắng vừa mang nét dịu dàng thuần khiết lại vừa cuốn hút người nhìn , bên cạnh chị là chiếc piano .
Chị rất thích nhạc cụ đặc biệt là piano khi trước lúc còn học đại học chị thuộc khoa nghệ thuật ,đam mê của chị mãnh liệt tới mức mà chính bản thân cũng đã tự sáng tác ra nhiều bản nhạc khiến người ta nghe một lần là nhớ mãi .
Nhưng gia cảnh chị ở quên không mấy khá giả ,nhà lại còn đang nợ khoảng nợ lớn ,phần lớn việc phí sinh hoạt ăn uống của chị đều là chị tự tay kiếm ra mà chi trả ,vừa học vừa làm nhưng chị vẫn dành ra thời gian chơi nhạc ,tiếng nhạc phát ra từ phím piano của chị đã thu hút được một anh chàng được mệnh danh là hot boy của trường ,diện mạo đẹp trai cộng thêm cả tài năng anh đã làm bao nhiêu trái tim sinh viên nữ mê mẩn ,anh giống chị anh có tình yêu với âm nhạc ,anh đã nghe nhiều bản nhạc piano khác nhau nhưng có lẽ tiếng đàn của chị vẫn làm anh say đắm nhất .
Lúc nào cũng vậy tầm 4h chiều anh lại ngồi ngoài cửa sổ nghe chị đàn , một tháng cứ như thế mà chị hoàn toàn không biết đến anh ,anh cũng chưa một lần bắt chuyện với chị .
Vô tình một ngày trên chuyến tàu sang Bắc Kinh vì chị vinh dự được mời đi biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc nhỏ , lúc đó anh và chị gặp nhau ,anh ngồi dối diện chị ,anh đã để ý chị từ khi ở sân ga còn chị vẫn mải mê với tập sáng tác nhạc của mình .
Ngồi trên tàu chị đeo cái tai nghe vừa nghe vừa viết dường như đó là nguồn cảm hứng của chị .
Sau 1 tiếng trên chuyến tàu thì tàu cũng đến nhà ga Bắc Kinh ,anh cùng chị bước xuống ,chị khoác cái túi lên định đi như bị anh gọi lại ,nhìn anh một lúc chị cũng nhận ra anh ,nói chuyện thì chị cũng biết anh cũng tham gia buổi biểu diễn đó ,chị để ý anh có đeo sau lưng một câu đàn guitar không cần hỏi chị cũng biết anh thích nhất nhạc cụ gì .
Chỉ sau một chuyến đi mà hai người đã là bạn thân của nhau ,ngoài bố mẹ ra có lẽ chỉ mình anh là nguồn động lực duy nhất của chị trên con đường trở thành nghệ sĩ piano .
Từ lúc nào mà chị lại thích đối phương của mình và anh cũng vậy ,thời gian tươi đẹp đó chẳng được bao lâu thì chị biết anh mắc căn bệnh tim chắc cũng chỉ sống được hơn một năm ,biết được chị đã vô cùng đau buồn ,chuyện này là vô tình chị biết được chứ không phải anh nói với chị ,chị vì muốn anh sống một cuộc sống đẹp bên chị nốt quãng thời gian còn lại chị đã cố che giấu nỗi buồn đó trước mặt anh .
Nhưng chị không giấu được anh ,anh biết hết rồi nhưng vẫn giả vờ như không biết ,hơn một năm đó anh cùng chị sáng tác một bản nhạc anh cũng âm thầm viết một lá thư gửi chị khi mà anh sẽ không còn ở bên chị ,chị thì ngày ngày gấp mảnh giấy có chứa bao nhiêu câu nói mà chị muốn nói với anh thành hình con hạc .
Tháng 2 năm 2009 bản nhạc đã hoàn thành còn anh thì ... đi rồi . Nỗi đau khi mất người luôn cho mình động lực luôn cho mình hạnh phúc rồi người lại đi để chị lại một mình nó thật khủng khiếp chị như rơi vào vực thẳm ,đau buồn đến tột cùng .
Chị nhớ lại con gấu bông anh tặng chị năm ngoái ,khi lấy con gấu ra thì vô tình phát hiện bức thư anh gửi chị có trong người con gấu ,nội dung bức thư :
" Cô gái của anh ,lúc em đọc được bức thư có lẽ là lúc anh đi rồi ! chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa phải không ? Nhưng em không được khóc nhé ,khóc sẽ xấu anh sẽ không thích đâu ,em đừng quá buồn khi không có anh bên cạnh ,sẽ sớm lắm ... em sẽ tìm được một người tốt hơn anh ,sẽ thay anh chăm sóc em cưng chiều em . Kiếp này anh nợ em một cuộc đời hạnh phúc kiếp sau anh trả , chẳng phải em còn ước mơ sao vậy thì hãy vì nó mà hứa với anh sống cho thật tốt ,cố lên anh sẽ mãi ủng hộ em ,Tịnh Thi !
Người yêu em
Phong Thái Thái "
Câu nói " .... Em sẽ tìm được một người tốt hơn anh ... " nhưng anh đâu biết đối với chị anh là người tốt nhất . Chị sẽ tìm được thật chứ ? điều đó là tùy thuộc vào chị .
Đọc xong bức thư nước mắt chị đã rơi làm ướt miếng giấy ,chị cầm chỗ hạc mà chị đã gấp đem đốt đi mong rằng anh nhận được .
Chị vì anh mà cố gắng ,3 năm sau chị đã tốt nghiệp ,ra trường chị tham gia biểu diễn ở sân khấu nỗi tiếng quốc tế và đã được nhận giải chị chính thức đã là một nghệ sĩ piano .
Chị có ngày hôm nay là nhờ anh chị còn nợ anh một câu cảm ơn nhưng chưa kịp nói anh đã đi rồi .
Hôm đó chị rất vui cũng rất buồn chị muốn nói với anh " Phong Thái Thái ! em làm được rồi " .
Còn cái guitar chị thấy làn đầu chị gặp anh tại nhà ga , chị đã đem nó về để gọn một chỗ ngày nào cũng lau chùi như chị đang đợi anh về chơi cho chị nghe bản nhạc mà anh từng chơi trong buổi biểu diễn ở Bắc Kinh vì chị rất thích nó .