Nếu cái chết là sự giải thoát, thì tôi sẽ giải thoát cho người.
-----------
Một chiều mưa ảm đạm giữa lòng thành phố vốn nhộn nhịp. Bên trong một bệnh viện to lớn, một căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Những cánh hoa anh đào phía ngoài bệnh viện theo làn gió không ngừng rơi.
Lúc nhận được tin em, tôi sững sờ, bao nhiêu cảm xúc cứ dồn dập ùa về trong tôi. Tôi trách chính mình năm đó đã không vì em mà ở lại, tôi hận mình vì không trở về sớm hơn. Tôi tự hỏi những năm tháng qua một cô gái nhỏ như em đã phải sống như thế nào. Cơ thể của em giờ còn gầy và xanh xao hơn trước nữa. Mặt em, tay chân em chằng chịt dây truyền, còn có cả máy thở. Sự sống của em, tôi cảm nhận được nó đang yếu dần, yếu đến mức tôi những tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, em sẽ giống như những cánh hoa ngoài kia, tan vào hư vô.
Tôi vẫn cứ đứng đó nhìn em, muốn bước đến chạm tay vào đôi gò má hốc hác ấy, muốn vuốt ve mái tóc của em, nhưng chẳng hiểu sao chân tôi cứng đờ một chỗ. Tôi và em giờ đang rất gần nhau nhưng cứ như đang ở hai miền thế giới, vĩnh viễn cũng không cách nào chạm tay tới.
Tôi nghĩ chắc những năm qua em giận tôi lắm, vì không ở lại với em, để em phải chống chọi với mọi thứ một mình. Tôi càng giận chính mình, sao lại không nghĩ cho em cơ chứ. Ai cũng bảo tôi là một người thông minh, lí trí, lí trí đến đáng sợ. Nhưng chỉ có mình em, duy chỉ mình em nhìn ra sự ngu ngốc, sự thiếu sót của tôi.
Chỉ mình em!
Tôi lấy hết dũng khí của mình, từng bước chầm chậm đến nơi em nằm, đưa tay vuốt ve mái tóc em, hôn lên đôi tay gầy của em. Máy đo nhịp tim của em đang từ từ chuyển thành một đường thẳng, trước khi nó chỉ còn là một đường ngang đầy đau thương, tôi dường như thấy em cười.
Chứng kiến cảnh người mình dành cả tâm can để yêu thương đang rời xa thế gian, chả hiểu sao tôi không thể khóc. Bác sĩ đã đến rút ống thở của em rồi! Trước khi em được đưa đi, tôi vươn tay ra ôm em vào lòng. Hơi ấm của em từ từ biến mất, thay vào đó là cơ thể lạnh băng. Cuối cùng tôi cũng ôm được em, dù cho đó chỉ là một cái xác không hồn, nhưng vẫn thật tốt vì đó là em!
Tôi thì thầm vào tai em những lời cuối cùng:
"Đợi anh! Vào cái ngày anh hoàn thành xong sứ mệnh của anh ở thế giới này, anh sẽ đến tìm em, ở thế giới khác, hạnh phúc hơn, không còn những đau thương bủa vây nữa!"