Về Đâu Khi Trời Tắt Nắng.
Tác giả: Bum
Gió lạnh rít lên từng hồi, luồn qua những tán lá xanh tươi, lay động chúng xào xạc như đang thì thầm những lời bí mật. Bầu trời âm u, một màu xám xịt bao phủ khắp không gian, báo hiệu một cơn mưa dài sắp sửa đổ xuống. Những đám mây đen nặng trĩu, cuồn cuộn kéo đến, che khuất cả ánh mặt trời le lói cuối cùng. Không khí trở nên ẩm ướt và se lạnh hơn, mang theo hơi thở của đất trời trước cơn mưa. Cây cối im lìm, như đang nín thở chờ đợi màn trình diễn của thiên nhiên. Dường như mọi vật đều đang chuẩn bị cho một cơn mưa dài dai dẳng.
"Trời thật đẹp." Tôi lẩm bẩm, bầu trời này giống hệt như ngày tôi gặp được em, dưới một táng cây rộng lớn, em đúng đó, cơ thể đã ướt nhẹp vì nước mưa.
Kỷ niệm về ngày hôm ấy chợt ùa về, rõ mồn một như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nụ cười tỏa nắng của em, mái tóc ướt đẫm nước mưa, và cả ánh mắt long lanh như những vì sao. Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, tí tách rồi rào rạt, như bản nhạc du dương của đất trời. Em đứng đó, dưới tán cây rộng lớn, nép mình tránh mưa. Hình ảnh ấy, khắc sâu vào tâm trí tôi, đẹp đến nao lòng. Tôi tiến lại gần em, chìa chiếc ô nhỏ của mình. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào gặp được em nữa.
Em đã rời xa tôi, đến một nơi rất xa, nơi mà tôi không thể nào chạm tới. Dòng người tấp nập qua lại, tiếng còi xe inh ỏi, tất cả đều trở nên nhạt nhòa, vô nghĩa. Chỉ còn lại hình bóng của em, in đậm trong trái tim tôi, day dứt, khôn nguôi. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, giọt mưa lạnh buốt thấm vào da thịt, như muốn gột rửa đi nỗi nhớ nhung da diết trong lòng. Tôi đưa tay hứng lấy những giọt mưa, cảm nhận cái lạnh tê tái lan tỏa khắp cơ thể. Giá như em vẫn ở đây, bên cạnh tôi, cùng nhau ngắm nhìn cơn mưa, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yên bình. Nhưng tất cả chỉ là hoài niệm, một giấc mơ xa vời mà tôi không thể nào níu giữ. Tôi khẽ thở dài, tiếng thở dài hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, như một lời than thở về một mối tình dang dở. Phải chăng, mưa cũng đang khóc cho chuyện tình buồn của chúng tôi?
Em đến như một làn gió mùa xuân rồi lại mang theo hoa cỏ rời đi, để lại cho tôi những cơn gió bắc lạnh thấu xương.
Tôi nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả mùi hương thoang thoảng của em mỗi khi lại gần. Ký ức như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại những khoảnh khắc ngọt ngào mà giờ đây chỉ còn là quá khứ. Cơn mưa vẫn dai dẳng rơi, như nỗi lòng tôi, không ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi, liệu ở nơi xa ấy, em có nhớ về tôi, nhớ về những ngày mưa chúng ta từng có nhau? Liệu em có biết rằng, ở nơi này, có một người vẫn luôn lặng lẽ nhớ về em, dõi theo em từ phía xa?
Tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, mặc cho mưa rơi ướt đẫm cả người. Bỗng nhiên, một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Tôi biết, mình phải học cách chấp nhận sự thật, học cách sống tiếp mà không có em bên cạnh. Dù khó khăn, dù đau đớn, nhưng tôi tin, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Tôi sẽ mạnh mẽ bước tiếp, vì em, và vì chính bản thân mình. Cơn mưa dần ngớt, những tia nắng yếu ớt bắt đầu xuyên qua màn mây dày đặc. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, một chút hy vọng le lói trong đáy mắt. Dù em không còn ở đây, nhưng ký ức về em sẽ mãi là một phần tươi đẹp trong cuộc đời tôi.
"Này!" Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng tôi: "Đứng dưới mưa ướt hết rồi kìa, không lạnh sao? Sắp vào đông rồi đó."
Tôi quay lại nhìn người vừa nói, một người lạ, chắc họ chỉ đang tò mò chuyện của tôi mà thôi: "Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao."
Anh ta lắc đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm: "Đúng là thần kinh có vấn đề."
Tôi mỉm cười, một nụ cười chua chát. Có lẽ anh ta nói đúng, tôi đúng là có vấn đề. Vấn đề là tôi quá yêu em, yêu đến mức quên cả bản thân mình. Giờ thì mưa đã tạnh, bầu trời cũng dần sáng lên. Tôi bước đi, chậm rãi, từng bước, từng bước một, rời khỏi nơi kỷ niệm chất chứa này. Con đường phía trước còn dài, và tôi phải tiếp tục bước đi, dù không có em bên cạnh. Hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây, khiến tôi nhớ đến mùi hương quen thuộc của em.
Phải rồi, em thích hoa sữa. Mỗi khi mùa hoa sữa về, em lại kéo tôi đi dạo khắp phố phường, hít hà hương thơm ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Những kỷ niệm ấy, giờ đây như những mũi kim châm vào tim, nhưng tôi vẫn muốn giữ chúng lại, cất giữ thật sâu trong trái tim mình. Tôi sẽ sống tốt, sẽ mạnh mẽ hơn, vì em, vì những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã từng có. Dù em đã rời xa, nhưng tình yêu của tôi dành cho em sẽ mãi mãi không thay đổi. Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, em cũng sẽ hạnh phúc. Và đó là điều tôi mong muốn nhất.
"Em sẽ sống tốt với người em đã chọn chứ? Em chưa giờ quay lại nhìn anh một lần nào cả..." Tôi lẩm bẩm một mình như kẻ điên.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn với những giọt mưa còn đọng lại. Tôi đưa tay quệt ngang, cố gắng kìm nén cảm xúc. Đã bao lâu rồi kể từ ngày em rời xa? Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà nỗi nhớ em trong tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hình bóng em, nụ cười em, giọng nói em, tất cả vẫn in sâu trong tâm trí tôi, như một thước phim tua ngày chậm, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Tôi biết mình phải quên em, phải bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng sao khó quá. Từng con phố, từng góc quán quen, đều in dấu những kỷ niệm của chúng ta. Mỗi khi đi ngang qua, lòng tôi lại nhói lên một nỗi đau khó tả.
Tôi nhớ những buổi chiều tà, hai đứa cùng nhau dạo bước trên con đường đầy lá vàng rơi, tay trong tay, kể cho nhau nghe những câu chuyện vu vơ. Tôi nhớ những đêm mưa, em nép vào vai tôi, run rẩy vì lạnh, còn tôi thì siết chặt vòng tay, che chở cho em khỏi những cơn gió rét. Giờ đây, chỉ còn lại mình tôi, lẻ loi giữa dòng đời tấp nập. Cảm giác cô đơn, trống trải cứ bủa vây lấy tôi, khiến tôi ngạt thở.
Tôi tự hỏi, liệu em có khi nào nhớ về tôi, nhớ về những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau trải qua? Liệu em có biết rằng, ở nơi này, có một người vẫn luôn âm thầm dõi theo em, cầu mong cho em được hạnh phúc? Tôi biết, mình không nên níu kéo quá khứ, không nên sống mãi trong những hoài niệm. Tôi phải mạnh mẽ, phải đứng lên, phải bước tiếp trên con đường của riêng mình. Nhưng biết làm sao khi trái tim tôi vẫn còn yêu em nhiều đến thế? Có lẽ, tôi cần thêm thời gian, cần thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau này. Và tôi tin, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ lại mỉm cười, sẽ lại yêu đời, sẽ lại tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, dù không có em bên cạnh. Dù sao đi nữa, em vẫn mãi là một phần ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng đến một ngày em lại nói với tôi em sắp lấy chồng, tôi như chết lặng, một lời mời hạnh phúc của em lại khiến tôi tan nát cõi lòng.
Tôi lặng người đi, không nói nên lời. Em sắp lấy chồng. Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai, như một tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh. Tất cả những hy vọng mong manh còn sót lại trong tôi, giờ đây hoàn toàn vỡ vụn. Tôi đã cố gắng chấp nhận, cố gắng quên em, vậy mà… Tim tôi thắt lại, đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra, bấy lâu nay, tôi chỉ tự lừa dối bản thân mình. Tôi cứ ngỡ mình đã mạnh mẽ, đã quên được em, nhưng thực ra, tình cảm dành cho em vẫn còn nguyên vẹn, sâu đậm như ngày nào.
Tôi nhớ đến những lời hứa hẹn ngày xưa, những ước mơ về một tương lai tươi sáng mà chúng ta đã từng vẽ nên cùng nhau. Giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng, là những kỷ niệm ngọt ngào nhưng đầy chua xót. Em sắp thuộc về một người khác, sẽ cùng người ấy xây dựng tổ ấm, sẽ cùng người ấy chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. Còn tôi, tôi sẽ lại chìm đắm trong nỗi cô đơn, trong sự trống trải đến tột cùng.
Tôi muốn hét lên, muốn gào thét cho vơi đi nỗi đau đang giày xéo tâm can, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ biết lặng lẽ đứng đó, giữa dòng người tấp nập, giữa phố phường ồn ào náo nhiệt, mà lòng mình thì lạnh lẽo, hoang vắng như một sa mạc mênh mông.
Ngày đó mưa lại rơi, những giọt mưa lạnh buốt như cứa vào da thịt, như muốn nhắc nhở tôi về sự thật phũ phàng. Em sắp lấy chồng, và tôi, tôi sẽ mãi mãi mất em.
Tôi bước đi, vô định, không biết mình đang đi về đâu. Chắc có lẽ tôi sẽ tìm một quán cóc ven đường, gọi một chai bia lạnh, và cứ thế uống cho đến khi say mèm, để quên đi tất cả, quên đi em, quên đi nỗi đau này. Nhưng tôi biết, dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa, thì hình bóng em vẫn mãi in đậm trong trái tim tôi, không thể nào phai mờ. Em là mối tình đầu, là tình yêu đẹp nhất, cũng là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và dù có ra sao, tôi vẫn sẽ luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, bên người mà em đã chọn.
Ngày Cưới Của Em:
Tôi đến đám cưới của em, nhìn em trong bộ máy trắng tinh khôi đi song song một chú rể, tay trong tay với người đàn ông khác, hạnh phúc rạng ngời. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh. Nụ cười của em, ngày xưa dành cho tôi, giờ đây lại dành cho người khác. Tôi cố gắng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, chúc phúc cho em. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nỗi đau cứ âm ỉ, dai dẳng. Tôi lặng lẽ rời khỏi đám cưới, hòa mình vào dòng người tấp nập, để lại sau lưng hình ảnh em, rạng rỡ trong hạnh phúc mới. Bầu trời hôm ấy thật trong, nắng vàng rực rỡ, nhưng lòng tôi lại u ám, lạnh lẽo.
Tôi biết, mình phải học cách buông tay, học cách chấp nhận sự thật rằng em đã không còn thuộc về tôi nữa. Con đường phía trước còn dài, và tôi phải tiếp tục bước đi, một mình, trên con đường không có em. Có lẽ, một ngày nào đó, khi vết thương lòng đã lành, tôi sẽ lại có thể yêu, lại có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng dù có ra sao, ký ức về em, về mối tình đầu dang dở này, sẽ mãi mãi là một phần không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Tôi thầm chúc em hạnh phúc, thật lòng, dù người mang lại hạnh phúc cho em không phải là tôi. Giờ đây, tôi chỉ có thể đứng từ xa, dõi theo em, và cầu mong em luôn được bình yên.
Chiều hôm đó mưa lại bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt, như những giọt nước mắt của trời, cũng như những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
Bầu Trời Của Tôi Đã Chẳng Còn Sáng:
Có lẽ tôi đã quá ngây thơ cho rằng chỉ cần không gặp em nữa thì sẽ không phải nhớ nhung, nhưng tôi đã sai, tôi vẫn nhớ em rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi đã nghĩ bản thân là một kẻ điên loạn.
Nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ cả cái nhíu mày mỗi khi em giận dỗi. Càng cố quên, hình bóng em lại càng rõ nét. Giống như cốc cà phê đen đá đậm đặc tôi vẫn hay uống, đắng ngắt nơi đầu lưỡi nhưng lại khiến người ta vương vấn mãi không thôi. Biết là khổ, biết là dại, nhưng con tim vẫn cứ thổn thức, chẳng nghe lời lý trí. Chắc có lẽ tôi phải học cách chấp nhận sống chung với nỗi nhớ này thôi. Phải tập quen với việc em không còn bên cạnh, tập quen với những ngày tháng thiếu vắng tiếng cười của em.
Đau đớn ở cõi lòng, trái tim tôi chỉ còn lại những mảnh vấn vương kỉ niệm ngày xưa.
Tôi hèn nhát, tôi không có dũng khí để rồi chẳng thể nắm lấy em thêm được nữa, em đã chẳng còn thuộc về tôi. Bây giờ em đã là vợ của người ta, làm sao tôi có thể nói lời yêu em được nữa chứ?
Chỉ còn biết chôn chặt tình cảm này vào sâu thẳm trái tim, lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên người. Cầu chúc cho em luôn được vui vẻ, bình an. Dù sao, em cũng đã từng là cả thế giới của tôi. Giờ thì, tôi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc đời em, ôm ấp những kỷ niệm xưa cũ, lặng lẽ bước tiếp trên con đường đời của riêng mình. Có lẽ, đây là cái kết tốt nhất cho mối tình đơn phương, vụng dại của tôi.
Tôi không hiểu lòng em, mấy lần em nói thích tôi, tôi lại chẳng thể nhận ra đó là lời thật lòng, mãi đến khi em bước đi rồi, tôi mới chợt cảm thấy lòng mình đau thắt.
Giờ thì muộn rồi, em đã tay trong tay với người khác. Nhìn em cười vui vẻ bên cạnh người ta, tôi mới nhận ra nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho tôi trọn vẹn. Cái cảm giác hụt hẫng, khó tả cứ vây lấy tôi, như từng cơn gió se lạnh luồn vào từng kẽ hở trong tim. Giá như ngày ấy tôi đủ tinh tế để hiểu lòng em, để nhận ra tình cảm chân thành em dành cho, thì giờ đây người nắm tay em sánh bước đã là tôi. Thôi, đành chôn chặt mối tình đơn phương này vào sâu thẳm trái tim, coi như một kỷ niệm đẹp mà buồn của một thời tuổi trẻ, cái tuổi không hiểu được đời...
Ánh dương nhỏ bé của tôi, người đã từng sưởi ấm trái tim tôi mỗi ngày, giờ đây thuộc về một người khác. Một sự thật khó chấp nhận, một nỗi đau âm ỉ len lỏi trong từng nhịp thở. Tôi biết mình chẳng thể thay đổi được gì, chỉ còn biết lặng lẽ chấp nhận số phận nghiệt ngã này. Giờ đây, chỉ còn lại những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, nơi tôi gửi gắm tâm tư tình cảm còn sót lại. Từng kỷ niệm ngọt ngào, những lời hứa hẹn giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn vỡ trong ký ức. Tôi viết để giải tỏa nỗi lòng, viết để vơi đi nỗi buồn day dứt, viết để tạm biệt một tình yêu đã mất, một giấc mơ đã tan. Dù biết rằng những dòng chữ này không thể nào níu kéo em quay trở lại, nhưng ít nhất nó cũng giúp tôi nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn để bước tiếp trên con đường phía trước.
"Tạm biệt em, mặt trời nhỏ của tôi."