Năm tôi 6 tuổi, ba mẹ tôi qua đời bỏ lại tôi một mình trên thế giới này. Tôi phải học cách tự lập kiếm tiền để lo tiền học và sống qua ngày, kể từ ngày ba mẹ tôi mất tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của bất cứ ai…cho đến một ngày tôi gặp anh. Anh như ánh sáng đời tôi kéo tôi ra khỏi bóng tối. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ bên nhau qua từng ngày cho đến khi cô ta xuất hiện. Sự quan tâm thường ngày của anh không còn thuộc về tôi mà thay vào đó là cô ta. Tôi ghét cô ta vì cô ta mà lần nào cô ta gặp chuyện gì cũng quy ra là tôi ghen tị mà hại. Thật nực cười khi dần dần những người cạnh tôi lại đứng về phía cô ta. Một hôm, bọn bắt cóc đã bắt tôi và cô ta bắt anh ấy phải chọn giữa 2 người tôi nghĩ anh ấy sẽ chọn tôi nào ngờ anh lại dội cho tôi một gáo nước lạnh. Anh không trần trừ mà chọn cô ta vì thế mà cô ta được thả còn tôi bị chúng dữ lại. Khi bọn chúng thả cô ta ra anh vội vàng lại bế cô ta chạy thật nhanh không ngoãng đầu lại nhìn lấy tôi một cái dù là một ánh mắt lướt qua. Tôi phải chịu sự nhục mạ của chúng suốt 6 tiếng. Khi còn chút hơi thở tôi tự hỏi bản thân:”Ha…ha tôi không đáng được yêu thương sao, tôi đã làm gì sai chứ mà tại sao cuộc đời lại dối xử với tôi như vậy..mệt thật..buồn ngủ quá…ba mẹ con đến gặp hai người đây…