Tôi từng nhìn thấy một đôi tình nhân.
Trên tàu điện ngầm, chàng trai hỏi cô gái hôm nay đi đâu ăn cơm, đi đâu dạo phố, dường như đang hẹn hò. Vẻ mặt của cô gái có thể thấy rất vui vẻ, trong ánh mắt đều lấp lánh ánh sao, chàng trai cũng rất ôn nhu nhìn cô gái.
Sau đó cô gái đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lúc rồi quay lại.
Chàng trai hỏi cô: 'Bên ngoài toàn màu đen thôi mà em nhìn gì vậy ?'
Cô gái nói: 'Em đọc được trên mạng, bạn nhìn người khác từ góc độ khác, sẽ thấy được dáng vẻ thật sự của họ, có lẽ người đứng trước mặt bạn không phải là dáng vẻ chân thật nhất của họ, nên em nhìn anh từ cửa sổ,xem có giống với bộ dáng đang đứng trước mặt em hay không'
Chàng trai hỏi cô: 'Vậy em thấy dáng vẻ của anh thế nào ?'
Cô gái bình tĩnh nắm lấy tay chàng trai: 'Chồng à, trạm tiếp chúng ta xuống xe đi, chúng ta về nhà và ngủ thôi, tối nay em nấu cơm cho anh.'
Chàng trai rất ngạc nhiên vì sao cô lại hành động như thế, thì cô nói: 'Nhìn ngoài cửa sổ thì thấy anh rất mệt, anh vừa tan làm đã cùng em ra ngoài chơi, em rất vui, nhưng lại rất thương anh.'
Chàng trai cười cười, cũng không nói gì nữa, nắm lấy tay cô gái và dựa đầu lên vai cô.
Khi nhìn thấy cuộc nói chuyện đơn giản này, tôi thật sự rất rung động, thật sự rất hâm mộ, chàng trai cưng chiều cô gái, cô gái đau lòng chàng trai, một đôi tình nhân như vậy thật sự khiến tôi hâm mộ.
Có lẽ đây là khía cạnh đẹp nhất của tình yêu.