" Ê! Huy mày làm bài tập chưa?" câu hỏi như một cái cớ để bắt chuyện. Cậu không hề biết được tớ đã bắt đầu yêu cậu từ khi nào những viễn tưởng tương lai về tớ và cậu mà chỉ có ở trong suy nghĩ của tớ khi đi ngủ. Lần đầu tiên tớ dám nói với cậu về một chủ đề khác với học tập nhưng cậu đâu nghe cậu bơ tớ đương nhiên nó không thể hiện ở nét mặt hay cử chỉ mà là đôi mắt. Trong đó không phải là tớ mà là Linh lớp phó tại sao chứ cậu mê nó đến nỗi nào mà dù lúc đó tớ có tát vào mặt cậu thì cũng không có sự chú ý nào về tớ từ lúc ấy tớ mới để ý mọi thời gian của cậu đều dành cho nó hết tớ chỉ là một đứa mơ mộng mọi suy nghĩ sụp đổ tương lai trong mơ ấy vứt đi hết.
Tưởng rằng chẳng còn gì vậy mà cậu lại thắp cho tớ một tia hi vọng nữa vào thời gian gần Tết cậu rủ tớ đi chơi chỉ hai đứa cái viễn cảnh tương lai vui vẻ của cậu và tớ quay lại nói thật lúc ấy tớ hưng phấn lắm vắt chân lên mà chạy như bay ra chỗ hẹn sau vài giò ăn uống đi chơi tớ cảm thấy cậu cũng có cái gì đó với tớ.
" Chơi vui Không??" " Ừ! Cảm ơn"...
"ừm.... tao muón nói này...thực .."
"rreeng.." " Xin lỗi..." Trên màn hình hiện ba chữ "LOV" tớ giật mình thật sự tự nghĩ cậu dẫn tớ đến đây làm gì??
" Ai gọi mày thế???"
" À! Con Linh" lại là nó à ghét thế đi chơi với tớ mà cậu gọi nó nhưng tớ có quyền lên tiếng không??
" sao mày nói j"
tớ nghẹn giọng thực sự cố gắng không bật khóc
" Mày thích con Linh À??"
"......"
Thôi biết mà lúc nào cũng vậy tớ thua nó từ học tập đến thể chất thì ra mọi thời gian tớ nhìn cậu trong lớp đầu công cốc vì thứ cậu nhìn không phả cái đồng hồ mà là "cô ấy".