Năm 15 tuổi, cái tuổi đẹp nhất nhỉ?.. Là con gái tất nhiên ai cũng muốn có một thanh xuân đẹp cùng người mình thương mà sống đơn giản, hạnh phúc đến cuối đời.
Đấy là những gì mình muốn thôi, hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn với mình hết á!.. Tôi đã biết rung động nhưng mà với một chú lớn hơn tôi tận 20 tuổi đấy, tôi 15 tuổi thì chú ấy đã 35 tuổi và điều đáng nói ở đây là chú ấy bằng tuổi ba tui đấy. Vì thế nên hầu như ngày nào chú ấy cũng qua nhà tôi hết trơn á.
Lúc đầu tôi không nghĩ là mình có thể thích chú ấy đâu nhưng mà không hiểu tại sao cứ gặp chú là tâm trạng vui lên hẳn, kể cả đang ngủ trong phòng nhá mà nghe giọng của chú là tỉnh ngủ liền luôn ý... lần nhà tôi không nấu cơm, ba mẹ nhờ tôi đi mua bánh mì ăn thì tôi lại không chịu đi mua vì trời tối cũng hơn 9h ra đường vắng nên cũng hơi sợ, chú ấy cũng lên tiếng " Thôi ... Con đi mua bánh mì ăn đi, mua cho chú ... một ổ nữa " tôi liền đồng ý đi mua... ba tôi còn nói giỡn rằng " Mày thích chú ... hay gì mà chú ... kêu là mày đi liền " tôi được nước lấn tới ~ tôi nói " đúng rồi con thích chú ... mà!! Mỗi một ngày trôi qua tôi lại thích chú hơn, và cứ như thế!!
Đến năm tôi 17, Lần đầu tiên tôi dám mạo hiểm đối diện với chú một lần...Tôi hẹn chú ra một quán cafe, cái quán mà tôi thích nhất, tôi can đảm nói với chú rằng " Con thích Chú " nhưng chú cứ thản nhiên mà nói chú biết từ lâu rồi, chú nói sau này con sẽ gặp một người chăm sóc yêu thương con nhưng người đó sẽ không phải là Chú được. Lúc đó tim tôi đau thế nào tôi cũng không diễn tả nỗi, chỉ biết ngồi ngậm ngùi nhìn chú bước đi... Sau lần đấy chú ít tiếp xúc với tôi hơn, cũng ít vào nhà tôi nữa!
Và cũng sau lần đấy, tôi hứa với bạn thân là sẽ không thích chú nữa...Tôi nghĩ rằng chú giống như quán cafe tôi thích nhất vậy, tôi có thể học cách bỏ uống quán cafe đó thì sẽ có thể học cách không thích chú nữa. Đó là khoảng thanh xuân bồng bột ~ ngây ngô của tôi đấy để rồi thích phải một người đến một tia hy vọng cũng không có...!!