Mình không nghĩ là bản thân lại mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn nhiều như vậy. Sao mình hèn nhát và yếu đuối nhiều đến vậy nhờ?
Mình không dám nói ra nỗi lòng hay suy nghĩ của mình, vì mình nghĩ sẽ không ai thấu hiểu và lắng nghe lời mình nói.
Có nghe ấy nhưng hình như họ chỉ nghe và phản bác chứ không thật sự thấu hiểu. Họ coi nỗi lòng của mình là câu chuyện mua vui chứ không thật lòng muốn quan tâm tới
Mình cũng muốn được yêu thương thôi
Và mình lại đau lòng vì mình cũng không yêu thương bản thân mình
Cứ ngu ngốc mà đợi người khác tới giúp
Nhưng không ai cả....chỉ có mỗi mình mình với sự thất vọng
Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu
Phải làm sao đây? Mình muốn khóc nấc lên quá. Nhưng mình biết dù khóc có to cỡ nào thì mọi chuyện cũng không như cách mình muốn
Và cuộc đời cũng chẳng dịu dàng với mình chút nào hết