Em là Hoàng Đức Duy yêu thầm thích Quang Anh hơn 3 năm rồi. Em theo đuổi anh nhưng toàn nhận về cái lắc đầu.Nhưng điều đó ko cản em ,em quyết định rằng tỏ tình anh nếu anh ko đồng ý thì em sẽ thôi.Bạn bè thì khuyên em hãy quyết tâm nếu một ngày nhận được 1 cái gật đầu thì sao.Và hôm nay chính em sẽ tỏ tình anh.
Hoàng Đức Duy: êy mày tao sợ ảnh ko đồng ý
Đặng Thành An: mồm mày xui á
Nguyễn Thanh Pháp: ko yêu được thằng này thì mình yêu đứa khác thiếu gì đứa yêu
Hoàng Đức Duy: ò
Đặng Thành An: cố lên nhé
Nguyễn Thanh Pháp: trong nhóm mỗi mình mày ế
Hoàng Đức Duy: ê xúc phạm nha mày
Nguyễn Thanh Pháp: thôi xin lỗi cố lên nha
Hoàng Đức Duy: nhớ rồi
———————
Trần Đăng Dương : êy mày thư gì trong tủ của mày kìa
Nguyễn Quang Anh: / mở tủ ra lấy bức thư /
Hẹn lên sân thượng của trường?
Lê Quang Hùng: anh bạn lại được ai tỏ tình à
Nguyễn Quang Anh: mày câm mồm đi Hùng
Lê Quang Hùng: chẳng lẽ tao nói sai
Trần Đăng Dương: thôi cứ lên đi đỡ ế trong nhóm có mỗi mày
Lê Quang Hùng: thôi tao đi chơi với em ghệ tao đây
Nguyễn Quang Anh: biến mẹ mày đi
Trần Đăng Dương: thôi em yêu của tao gọi rồi bye à
Nguyễn Quang Anh: hai đứa chúng bây cút đi
Cả hai: tụi tao đi à
——————————
Em hẹn anh lên sân thượng của trường để tỏ tình nếu anh ko đồng ý thì em từ bỏ một mối tình hơn ba năm mà anh ko yêu em.
————————-——
Hoàng Đức Duy: Hội trưởng!!!
Nguyễn Quang Anh: sao vậy? Cậu nói đi
Hoàng Đức Duy: em thích anh!! Làm người yêu em nhé!!
Nguyễn Quang Anh: // khựng lại //
Nguyễn Quang Anh: xin lỗi nhưng mà anh ko thích em
Hoàng Đức Duy: à dạ vâng em hiểu ạ em xin lỗi đã làm phiền anh // chuẩn bị khóc, chạy đi //
Nguyễn Quang Anh: //😑 //
———————
Đặng Thành An: CÁI GÌ CƠ!!!!
Nguyễn Thanh Pháp: ổng không thích mày
Hoàng Đức Duy: ừ thôi vậy là chấm dứt rồi // khóc //
Nguyễn Thanh Pháp: thôi đừng khóc nữa mà mày
Đặng Thành An: tao bao mày đi chơi và đi ăn
Hoàng Đức Duy: thật hả bẹn
Đặng Thành An: nhưng với điều kiện ko được khóc nha mày
Hoàng Đức Duy: ok mày tối hẹn ở đâu // nín khóc //
Nguyễn Thanh Pháp: ủa Duy mày đang khóc mà
Hoàng Đức Duy: khóc cho có lệ thôi
Đặng Thành An: đệt mẹ làm tao
Nguyễn Thanh Pháp: thôi tối nay đừng đi nữa
Hoàng Đức Duy: ơ kìa các bạn hứa với mình là sẽ được đi chơi mà
Đặng Thành An: mày đừng dở cái giọng đấy
Nguyễn Thanh Pháp: về đi bọn nó về hết rồi
Hoàng Đức Duy: ơ kìa tối đi chơi đi màaaaaaa
Đặng Thành An: mày khao nhá
Nguyễn Thanh Pháp: mày khao tao nổ địa chỉ cho
Hoàng Đức Duy: ừ thì.....được rồi tao khao
Hoàng Đức Duy: hẹn ở đâu
Cả hai: ở công viên nước đi
Hoàng Đức Duy: ok nhớ mặc đồ đẹp nhé
Cả hai: ừ
Buổi tối,cái đêm định mệnh em đi xả hết nỗi đau trong lòng nên em quyết định mặc một cái áo sexy nhất. Còn hai đứa bạn em có bạn đời rồi kín nhưng hở vài chỗ và hai đứa bạn của em dám liều ko xin phép để đi chơi cùng em .
Đặng Thành An: bọn tao liều vì mày đấy
Hoàng Đức Duy: vì tao á // cười //
Nguyễn Thanh Pháp: thôi mày đừng như con điên nữa
Hoàng Đức Duy: sao mặc kín thế
Đặng Thành An: tại vì mạng sống đó
Nguyễn Thanh Pháp: mày chưa có bạn đời nên không biết đâu
Hoàng Đức Duy: thôi nào đừng nói nữa
Hoàng Đức Duy: uống đi
Đặng Thành An: đã gọi đâu mà uống
Hoàng Đức Duy: em ơi cho anh ba chai rượu vang nhé
NV: vâng ạ quý khách muốn gọi gì nữa không?
Đặng Thành An: có đồ ăn không ?
NV: à dạ có ạ
Nguyễn Thanh Pháp: vậy cho bọn tôi một phần
NV: vâng // đi //
Đặng Thành An: mấy giờ rồi
Nguyễn Thanh Pháp: 8h
Hoàng Đức Duy: bọn mày tính giờ làm cái gì không say không về
Đặng Thành An: tao lạy mày
Trần Đăng Dương: quán này đang hot đó
Lê Quang Hùng: nay mày khao nha
Nguyễn Quang Anh: ừ rồi tự nhiên rủ đi xong kêu tao khao
Trần Đăng Dương: mày nói ừ rồi mà
Nguyễn Quang Anh: rồi rồi tao khao
Trần Đăng Dương: em ơi anh gọi món
NV: dạ anh gọi gì ạ
Lê Quang Hùng: ba chai rượu nhé
NV: vâng
Nguyễn Quang Anh: người yêu tụi mày đâu
Trần Đăng Dương: trốn đi đâu chơi rồi
Lê Quang Hùng: người yêu tao cũng thế
Nguyễn Quang Anh: // nhìn ra bàn kia //
Trần Đăng Dương: nhìn gì đấy
Nguyễn Quang Anh: ai quen vãi
Lê Quang Hùng: à người yêu của tụi tao
Trần Đăng Dương: hả mày nói gì cơ
Lê Quang Hùng: người yêu của.....
Lê Quang Hùng: HẢ
Nguyễn Quang Anh: thôi ra xem đi
Đặng Thành An: ôi dồi ôi mày uống ít thôi nôn hết ra rồi này
Hoàng Đức Duy: ta..o chưa s..say ức
Nguyễn Thanh Pháp: về thôi mày ơi muộn rồi
Trần Đăng Dương: em yêu ta về thôi
Nguyễn Thanh Pháp: ơ anh thôi tao về nhé
Đặng Thành An: ơ kìa đừng bỏ tao
Lê Quang Hùng: bọn nó bỏ em thì về với anh này
Đặng Thành An: ơ
Đặng Thành An: êy Duy mày bắt xe về đi tao về đây
Hoàng Đức Duy: c..út v..ề ức~ đi
Đặng Thành An: mày về đi muộn rồi
Lê Quang Hùng: nhờ mày nhé Quang Anh bye
Nguyễn Quang Anh: sao lại nhờ tao
Nguyễn Quang Anh: ơ thằng chó kia
Hoàng Đức a..nh l...à anh
Nguyễn Quang Anh: cậu say rồi về đi
Hoàng Đức Duy: tô...i ko q...uen anh ức~
Nguyễn Quang Anh: về nhà cậu ở đâu
Hoàng Đức Duy: oẹ // nôn //
Nguyễn Quang Anh: ối dồi ôi về thôi muộn rồi
Hoàng Đức Duy: ơ giai đẹp cho hôn đê~
Nguyễn Quang Anh: ko hối hận chứ
Hoàng Đức Duy: tất nhiên ròi~
———————
Sáng hôm sau
Đặng Thành An: Duy ơi tao mang cho mày ít thuốc đau đầu này // chết đứng //
Nguyễn Thanh Pháp: // chết đứng // t-tụi mày.....
END