Sẽ như thế nào nếu người đàn bà hàng chài trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" và Mị trong "Vợ chồng A Phủ" gặp nhau nhỉ? Hai con người với hai góc nhìn khác nhau gặp nhau và chữa lành cho nhau.
“Sẽ chẳng ai trao hạnh phúc cho chúng ta hay từ trên trời rơi xuống cả. Mà nó phải là do chính chúng ta tự giành lấy.”
Con sóng ngoài khơi cứ nhấp nhô từng nhịp. Mặt trời đang dần bị nuốt chửng bởi màn đêm. Chiếc thuyền lưới vó mục gỗ vẫn đậu ở đó. Lại một ngày nữa trôi qua. Và bà cũng không biết khi nào nó mới kết thúc. Mọi câu chuyện cổ tích đều có được một kết cục có hậu của nó. Nhưng dường như câu chuyện của bà vẫn còn điều gì đó khiến bà nao núng trong lòng. Liệu cuộc sống hiện tại có thật sự ổn không? Hay nó còn duy trì được đến bao lâu nữa?
Rồi từ đằng xa một tiếng nói oang oang truyền tới. Như đã quá quen thuộc với việc này, bà bước từng bước lớn đến gần chiếc thuyền ấy. Một tiếng hét đanh tai lại vang lên. Theo đó là những tiếng chửi tục tĩu không ngừng văng ra từ cái khuôn miệng đầy râu ria của lão chồng bà.
“Láo toét, sao mày dám nói chuyện mất dạy với ông hả? Mẹ mày đúng là con đàn bà ngu! Nó không biết dạy mày thì để tao dạy mày.” Lão hắng giọng quát to rồi rút cái thắt lưng ra chuẩn bị quất tới.
Thằng bé Phát ngoái đầu đi, đưa hai tay lên che đầu lại. Rồi Phát thấy mẹ nó từ xa xa, dáng người thấp bé của bà đang chật vật đến gần rồi đứng chắn trước mặt nó. Những cú đánh giáng trời cứ tới tấp trên người bà. Và cũng không biết từ khi nào mà bà chẳng còn nhanh nhẹn được như trước nữa. Có lẽ vì tuổi già và cũng có lẽ vì những trận đánh liên miên không dứt này.
Người thường mắng bà thật ngu ngốc và nhu nhược nhưng nó lại không thấy như vậy. Bà luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ trong mắt nó. Bà che chắn anh em chúng nó khỏi những trận đánh vô lý từ lão. Bà gánh chịu những nỗi đau vô hình đang đè nặng trên vai bà. Thằng Phát biết bà làm vậy vì chúng nó. Nó biết đó là thứ hạnh phúc to lớn mà bà đã đánh đổi vì chúng nó. Nhưng còn hạnh phúc của bà thì sao? Phải chăng đó là một cảm xúc quá xa xỉ đối với một người đàn bà làng chài.
Trong giấc mơ đêm ấy, nằm trong lòng mẹ, Phát thấy được nụ cười của bà. Đã lâu rồi thằng bé chưa được thấy nụ cười nào hiện diện trên khuôn mặt bà cả. Bà thật xinh đẹp khi cười lên. Nhưng sau đó, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy lại dần mờ nhoè đi trên biển khơi, rồi tan vào những con sóng lăn tăn trên mặt biển tĩnh lặng. Bất chợt tỉnh giấc, nó thấy mình đã đứng giữa bờ biển, dưới chân là dòng cát trắng mịn tràn vào từng kẽ ngón chân sần sùi.
Dưới làn sóng trắng xoá có thứ gì đó lấp lánh ánh lên. Nó cúi người đưa tay nhặt lên. Đó là một cái hộp gỗ nhỏ bí ẩn. Nó tò mò mở ra. Mặt trên gắn một cái gương nhỏ hình vuông, mặt còn lại thì chứa một mảnh giấy đã xỉn màu gấp gọn. Sự hiếu kỳ lại thôi thúc nó muốn tìm hiểu nội dung bên trong mảnh giấy là gì.
“Gửi đến những ai đang lạc lối trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc,
Bạn không hề cô đơn đâu vì cũng có rất nhiều người cũng như bạn. Đây là một món quà nhỏ giống như một phương tiện giúp bạn suôn sẻ hơn trên chặng đường này.
Xin chúc bạn có một chuyến đi thuận buồm xuôi gió.
Thân.”
Khi Phát còn đang chìm đắm trong ý nghĩa của những con chữ ấy, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu nó mà xoa nhẹ.
“Phát không ngủ được hả con?” Mẹ nó nhẹ giọng hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn nó như đánh tan mọi muộn phiền trong lòng nó.
“Mẹ ơi, mẹ đã từng hạnh phúc lần nào chưa ạ?” Nó mạnh dạn hỏi.
“Chẳng phải mẹ đã nói ở toà án rồi sao con, Phát.”
“Không phải hạnh phúc đó. Là hạnh phúc thật sự của riêng mẹ ấy ạ.” Lạ thay có cái gì đó cứ cấn trong mắt nó. Một dòng nước ấm tràn ra từ khoé mi. À thì ra nó khóc. Lão đánh nó cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà tại sao giờ đây dòng nước ấy cứ tuôn mãi không ngớt. Bà nhìn nó khóc mà lòng đau như cắt. Cứ như thể có thứ gì đấy nghẹn lại ở trong tim. Bà vừa mím đôi môi nứt nẻ của mình, vừa ôm nó vào lòng.
Ngay lúc ấy, Phát như nhớ ra điều gì đó, đưa chiếc hộp nhỏ cùng mảnh giấy ngả vàng đến trước mắt bà. Thình lình một nụ cười tươi roi rói lộ ra, nó dúi chúng vào lòng bàn tay bà và nói: “Mẹ ơi, mẹ hãy đi tìm hạnh phúc thật sự của mẹ đi ạ.”
Sau đó, tựa hồ là một lời đáp lại thằng bé, mặt gương diệu kỳ toả ra những luồng ánh sáng lớn chiếu sáng cả bầu trời đêm thanh tĩnh.