Cảm giác khi các bạn gặp được người định mệnh của các bạn là gì ? Là lao vào ... hay chìm sâu vào nó ? Còn tôi ... tôi lại chọn cách im lặng, không phải vì tôi nhút nhát hay yếu đuối gì đâu mà chỉ là tôi và cậu ấy ở một khoảng cách rất xa ... xa tới nỗi tôi không thể chạm được đến cậu ấy ... Năm lớp 10 năm ấy ... tôi và cậu gặp nhau trong một hoàn cảnh không ai biết tới ... cậu là một chàng trai vui vẻ và hoạt bát, còn tôi chỉ là một đứa hay tự ty và khép mình lại mà thôi ... tôi từng nghĩ chúng ta sẽ không thể nào gặp được nhau đâu nhưng ... có lẽ đó chính là định mệnh đúng nghĩa ... tôi và cậu lại trở thành bạn cùng bàn với nhau ... tôi khi ấy không biết gì về cậu cả á ... tôi chỉ lặng lẽ ngồi im một góc và nhìn về tương lai của mình sẽ ra sao khi bước chân vào cấp 3 này ... nhưng tôi không hiểu từng ngày trôi qua ... tôi và cậu lại bắt đầu nói chuyện thân thiết hơn với nhau và có những cuộc nói chuyện dài hơn đến 1 tiếng đồng hồ mà không biết chán, lúc đó tôi còn ảo tưởng rằng cậu thích tôi ... những lần cậu gọi tên tôi một cách dễ chịu và ngọt ngào hay những cái chạm nhẹ vào nhau cũng đủ để khiến cho một người như tôi phải cảm thấy rung động rồi ... ngày qua ngày chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn đến nỗi bây giờ kể cả tôi có chạm hay nắm tay cậu ấy thì cậu ấy cũng không nói gì cả ... thường thì người ta hay nói rằng nếu người con trai mà họ thích một người thì người ta sẽ trêu cái người con gái mà họ thích đúng không ... tôi không hiểu là cậu ấy đang trêu hay đang làm tôi bực nữa ... mặc dù qua từng ngày chúng tôi đã thân thiết hơn thật nhưng đi kèm đó là những vụ giấu sách ... rồi dép với bút nói chung là giấu rất nhiều thứ ... những điều đó khiến tôi phát bực lên và ... có một khoảng thời gian chúng tôi còn không nói chuyện cả tháng trời cơ ... đúng là trẻ con quá ha ... nhưng dù vậy tôi vẫn luôn thích cậu ấy ... tôi đem lòng yêu cậu ấy chỉ vì cậu ấy ... là người duy nhất mà tôi cảm thấy có thể ăn tâm nhất trong cái lớp đó rồi ... nhưng tôi lại không ngờ tới cũng có một cậu bạn khác cũng thích tôi ... tôi lúc đó còn suy nghĩ rằng sao cậu ấy lại thích một người như mình vậy chứ ? Nhưng tôi đoán rằng cậu ấy chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi cho nên tôi cũng không để ý nhiều cho lắm ... cho đến khi cậu ta nhắn tin cho tôi ... cậu ta cứ luôn luôn nhắn là muốn nói chuyện với tôi ... rồi là tôi còn là đứa bạn thân duy nhất của cậu ta nữa chứ ? Tôi nghĩ đó là một lời nói dối vì cậu ta chơi với rất nhiều đứa bạn khác trong lớp mà ! Mỗi tối đều đặn cậu ta lại nhắn chúc ngủ ngoan cho tôi ... có khi là baby nữa, khi ấy tôi nghĩ cậu ta bị điên rồi nên mới nhắn như vậy nên là tôi cũng lờ đi như chưa có chuyện gì ... còn về cậu bạn mà tôi kể ở đầu câu chuyện ... cậu ấy dần dần không còn nói chuyện nhiều với tôi nữa, bây giờ đến cả một cái nhìn cũng không thèm nhìn tôi luôn ... tôi không hiểu tại sao cả ... cho đến khi tôi nhìn thấy bàn trên ... cậu ấy luôn hướng ánh mắt của mình cho một cô gái khác ... tôi lúc đó mới hiểu ra rằng tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi chỉ là do sự ảo mộng của mình mà thôi, tôi có một chút buồn và tối hôm đó khi về nhà tôi đã khóc rất nhiều, tự nhiên về đến nhà là tôi khóc như vậy luôn đó ... tôi như mất hết niềm tin vào tình cảm ... dần qua ngày tôi cảm thấy ngột ngạt khi ngồi cạnh cậu ta ... cậu ta vẫn trêu tôi, nhưng còn rất quá đáng nữa cơ ... cậu ta có lúc còn trêu tôi đến mức tôi phải òa khóc lên giữa lớp nữa cơ ... haha đúng là buồn cười ... thật, lúc đó chắc tôi chỉ biết khóc chứ còn biết làm gì đâu chứ ... dần dần khi lên lớp 11 tôi và cậu bạn đó đã dần xa cách nhau hơn và cậu ấy và cô bạn đó cũng đã đến được với nhau, tôi thấy điều đó cũng bình thường ... vì cậu ấy đẹp trai lại cao ráo còn cô bạn kia thì lại xinh đẹp và dễ thương ... khác hoàn toàn so với tôi cho nên tôi cũng không còn thiết tha gì mối tình đó nữa và chúc cho tình yêu của họ ngày càng bền lâu mà thôi ... Quay về phía cậu bạn mà tôi bảo là tối nào cậu ta cũng nhắn chúc tôi ngủ ngon kia thì cậu ta vẫn tiếp tục nhắn tin cho tôi hằng ngày, lên lớp có khi là sữa dâu, đôi khi còn là socola, mấy đứa trong lớp cứ đồn là bọn tôi yêu nhau ... nhưng tôi và cậu ta đâu có yêu nhau đâu chứ ... chỉ là cậu ta lúc nào cũng tặng tôi như vậy thôi ... tôi thì cũng nhận mấy cái đó chứ ... vì tôi không ăn sáng ở nhà cho nên có người mang thức ăn sáng cho tôi thì tôi cũng nhận thôi ...
Dần dần cậu ta bắt đầu tiến gần hơn nữa với tôi nhưng tôi thì luôn cố đẩy cậu ta ra vì tình cảm mà tôi trao đi thì nó luôn biến mất vô hư không cho nên ... tôi không dám trao đi nó nữa bởi vì tôi sợ ... sợ một khi chìm sâu vào nó lại đau nhói như con dao hai lưỡi đâm vào tim vậy, vừa nhói vừa đau, mặc dù tôi luôn đẩy cậu ta như vậy nhưng cậu ta vẫn tiến tới làm mọi thứ cậu ta có thể làm để khiến tôi để ý đến cậu ta ... rồi một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác ... tôi ở nhà và xem ti vì thì tiếng tin nhắn gửi đến với dòng tin ... " Anh thích em ", tôi sững người lại không nói gì cả ... tôi định trả lời thì tin nhắn ấy đã bị thu hồi lại rồi cậu ta lại nhắn ... " Anh ... yêu em nhiều lắm, anh không biết diễn tả nó như thế nào nữa ... anh chỉ biết là tình yêu ấy còn lớn hơn cả mà em tưởng tượng nữa đó ... nên em có muốn làm người yêu của anh được không ? " Tôi không hiểu vì sao khi đọc dòng tin nhắn này tôi lại khóc ... tôi khóc vì dòng tin nhắn đấy nó quá đẹp đẽ hay sao ... tôi cũng không biết được nữa ... nhưng tôi vẫn còn do dự, liệu rằng mình có được cậu ấy yêu thương hay không ... liệu mình có được chở che hay không ... lúc đó tôi nghĩ như vậy đó ... tôi liền trả lời là ... " Vậy anh có thể làm cho em hạnh phúc không ? " Anh ấy liền khẳng định " Anh sẽ làm cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này ..." Tôi liền trả lời ... " em đồng ý ... " Vậy đó vậy là chúng tôi yêu nhau nhưng chỉ chúng tôi biết mà thôi, mối tình này không công khai, chỉ có sự im lặng ngọt ngào mà chúng tôi mang lại cho nhau thông qua tình yêu sâm đậm mà thôi ...
Câu chuyện từ sự đau buồn của tình yêu nhất thời nay cũng đã có một cái kết có hậu và viên mãn ... giờ đây tôi và cậu ấy đang chuẩn bị hướng tới một tương lai tốt đẹp dành cho bản thân và cả hai đứa ... cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện tình yêu éo le của tôi, bây giờ tôi phải đi ... với cậu ấy rồi đây hihi (*^^*)