“Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời.
Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.”
Căn nhà ấy có sáu người: ông, bà, bố, mẹ kế, em và nó.
Nhưng chỉ có năm người thực sự sống trong nhà.
Nó – sống như một cái bóng. Một linh hồn lang thang trong chính cái tổ mà người ta gọi là gia đình.
Nó không nhớ nổi lần cuối cùng mình được gọi bằng một cái tên dịu dàng là khi nào. Trong nhà, tên nó chỉ xuất hiện kèm với tiếng quát:
“Lại không biết dạy em à?”
“Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không nghe?”
“Sao mày không bằng con nhà người ta?”
“Ăn cũng không xong, có phải con người không đấy?”
Căn phòng khách có hai chiếc giường. Một cho ông bà, một cho nó.
Tầng trên là chốn ấm êm của bố, mẹ kế và em trai.
Còn nó – ngủ dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, nghe tiếng ti vi nửa đêm và tiếng thở đều đều của hai người già luôn cho rằng “nó hư vì giống mẹ nó”.
Bố nó ngày xưa làm gỗ, bây giờ đi làm thuê cả ngày. Nó từng nghĩ bố là người duy nhất sẽ yêu thương nó, cho đến cái ngày mượn điện thoại không được, bị trói vào cột và đánh đến thâm bầm tay.
Chỉ vì ăn cơm chậm, nó bị quẳng ra đường, đứng co ro trong mưa.
Mẹ kế cười – phía sau camera.
Ông bà ngồi đó – im lặng, như thể chẳng liên quan.
Nó khi ấy mới sáu tuổi.
Nó từng hỏi: “Tại sao em nó được chiều, còn mình thì không?”
Không ai trả lời.
Em trai nó – lớp Năm, không biết tự xúc cơm, không biết xếp quần áo, chỉ biết hét và bày trò. Nhưng dù hư đến đâu, vẫn luôn được tha thứ.
Nó – chỉ cần lỡ đánh em một cái, dù chỉ là phản xạ, cũng lập tức bị ông đánh cho đến khi gục xuống nền gạch lạnh.
“Không được động vào nó!” – ông nói, như thể nó là con thú hoang, còn em nó là vàng ngọc.
Nó từng hỏi: “Tại sao lại sinh ra mình nếu chỉ để ghét bỏ mình?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng ông bà trách móc, tiếng mẹ kế dịu dàng giả tạo, tiếng bố cằn nhằn, và tiếng thở dài của chính nó – mỗi đêm.
Nó vẫn đi học.
Điểm kém. Không phải vì không cố. Mà vì về nhà không ai giảng bài, không ai hỏi han, không ai đợi nó nói.
Mỗi lần phát bài kiểm tra, bạn được khen. Nó bị so sánh.
“Con nhà người ta học giỏi bao nhiêu, còn mày chỉ biết ăn hại.”
Nó từng định biến mất. Không phải một lần.
Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến việc ấy, nó lại nhìn xuống đôi tay gầy gò và nghĩ: “Nếu mình chết, có ai thật sự buồn không?”
Chắc là không.
Thậm chí có khi còn nhẹ nhõm.
Họ bảo: “Chúng tao đánh mày là muốn tốt cho mày.”
“Chúng tao chửi mày là vì mày không biết điều.”
“Chúng tao lo cho mày đấy.”
Nó chỉ muốn hét lên:
“Là tốt chưa? Là thương đấy à?”
Nó không cần sự “tốt” đó.
Không cần thứ quan tâm khiến tim mình đau nhói mỗi ngày.
Không cần ánh mắt soi mói, tiếng thở dài, lời chì chiết.
Nó chỉ cần một góc yên tĩnh – nơi không ai hét vào mặt nó rằng nó là gánh nặng.
Nó cần một lần duy nhất được ôm – mà không kèm câu mắng.
Một cái tên được gọi bằng giọng dịu dàng.
Nhưng không ai cho.
Không ai từng cho.
Có lẽ, một ngày nào đó, nó sẽ rời khỏi nơi này.
Rời khỏi căn nhà có sáu người nhưng không ai thực sự ở đó vì nó.
Có thể là bằng đôi chân, cũng có thể là bằng… một cách khác.
Và nếu ngày ấy đến, nó chỉ mong – ai đó trong căn nhà này, dù chỉ một người, sẽ hỏi:
“Sao con lại buồn thế?”
Nhưng chắc sẽ không. Vì họ chưa từng hỏi.
Vì có những đứa trẻ… không cần ai tốt với mình nữa.
Vì đã quá nhiều lần, thứ gọi là “tốt” – chỉ là một cái cớ để họ được quyền làm tổn thương.