Áp lực về học hành về trường lớp và áp lực về phía gia đình An Ngọc Nhiên đã đi cắm trại ở Hà Nội với số tiền cô để dành từ lúc nhỏ.
.......
Sáng ngày 21-1-2021
An Ngọc Nhiên đang bắt một bản nhạc yêu thích của mình và nhâm nhi tách trà xanh trên tay và cầm một quyển sách ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ còn thơm mùi gỗ mới, tấm rèm cửa màu xanh lá mạ bay phấp phới theo làn gió nhìn rất là yên bình. Đang lúc trầm tĩnh yên lặng thì có một tiếng gõ cữa thất thanh vang lên
"Có ai ở nhà không?"
An Ngọc Nhiên giật thót cả mình đóng vội cuốn sách lại vội vàng chạy ra cửa mở xem là ai. Cánh cửa vừa mở thì một ngã con trai bay vào đóng sập cửa lại
"Này! " An Ngọc Nhiên la lên
Ngã con trai không biết phép tắc ấy ôm chầm lấy An Ngọc Nhiên và bị miệng cô lại không cho la
" Mẹ kiếp, thằng này chạy đâu mà nhanh thế? tựu bây chia nhau đi tìm nó mau lên"
An Ngọc Nhiên nghe tiếng nói vang dội ở ngoài cửa cô giật giật mình run run vì cô đã cho một ngã nguy hiểm này vào nhà và không thể la lên vì hắn đang bịt miệng. Cô run lên vì sợ hãi và hắn đã biết được cô đang lo sợ nên đã nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô đứng hình mất vài giây thì có tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên. Hắn ta bỏ tay ra khỏi người cô và cho cô ra mở cửa xem là ai, căn nhà quá nhỏ không có chỗ nào để trốn hắn đành đứng nép qua tường với chẳng có mong muốn gì. An Ngọc Nhiên mở cửa ra trước mắt cô là rất nhiều ngã côn đồ hung tợn
"Này có ai ở trong nhà này không"
"Không, chỉ có tôi và chồng tôi thôi"
"Chồng cô là ai? "
An Ngọc Nhiên đưa mắt sang cậu con trai ấy và kéo tay hắn ra ôm chầm lấy.
" Chồng tôi này"
"Cho tôi xem mặt được không"
Hắn ta tự nguyện bước ra sợ bị lộ An Ngọc Nhiên đã hôn lên môi của hắn ta trước mặt lũ người kia. Bọn họ chả nghi ngờ gì bỏ đi. Cô đóng sầm cửa lại đẩy cậu con trai kia ra...
Còn tiếp...