Người ta bảo trên đời này không có thứ gì đẹp đẽ bằng tình yêu cả, bản thân tôi cũng thấy vậy. Vì nó quá đẹp đẽ và tốt nên sẽ có tác dụng phụ.
Tôi có 1 tình yêu với Tô Lâm, hàng xóm của tôi, tôi và anh ấy đã thân từ nhỏ cho đến lớn, thân đến nỗi có thể ngủ qua đêm ở nhà nhau. Hai đứa quen nhau cũng được vài năm, vì gia đình và xã hội còn khắt khe việc quen đồng giới nên chúng tôi chỉ có thể âm thầm qua lại. Tuy vậy, cũng không hề ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai đứa cả.
Tô Lâm có thể coi là con nhà người ta luôn đó, chuyển gì cũng giỏi và đặc biệt rất yêu chiều Mạn Thành tôi.
Cơ thể tôi nhỏ nhắn và rất dễ bệnh, nên anh hay quan tâm tôi rất nhiều. Tình yêu của chúng tôi chỉ mong những tháng ngày bình yên và hạnh phúc vậy thôi là được.
Nhưng đời đâu có thể mơ mộng hoài được, chuyện của chúng tôi quen nhau đã bị gia đình biết và cấm cản dữ dội.
Gia đình tôi khi biết chuyện, đã đem tôi về và xử lí. Ba giận vừa mắng vừa kiếm thứ gì đó đánh tôi. "Đồ thứ bệnh hoạn, mày làm nhục cái gia đình này" ba tôi vừa nói, vừa lấy chổi đánh tôi, tôi vừa mở miệng ra giải thích thì bị mẹ lại tát cho bạt tay, rồi quay ngoảnh ra chỗ khác, mặc cho ba tôi đang tức mà đánh. Lúc đó tôi đau lắm, nhưng nghĩ nếu đánh xong ba nguôi giận thì mình sẽ giải thích lại, và mong ba chấp nhận. Nên cậu ngậm đắng mà chịu trận suốt 2 tiếng đồng hồ, cứ ba mệt lại ngưng nhưng xíu thấy cậu lại nổi trận và đánh. Cứ như vậy mà đã 1 tuần trôi qua, tôi và Tô Lâm chưa gặp mặt được.Một tuần trôi qua, hai tuần, rồi đến tháng thứ ba, tôi vẫn không được gặp Tô Lâm. Điện thoại bị tịch thu, cửa phòng bị khóa ngoài mỗi lần ba mẹ đi vắng, tôi sống như một tù nhân, mỗi ngày nhìn ánh nắng xuyên qua song cửa, rồi lại thở dài, gọi tên anh trong lòng.
"Tô Lâm, em nhớ anh quá..."
Tôi gầy rộc đi trông thấy, cơn sốt dai dẳng kéo dài mãi không dứt, cổ họng rát buốt, ho đến bật máu. Mẹ chỉ thảy cho tôi vài viên thuốc cảm, rồi đóng cửa bỏ đi, cứ như thể bệnh của tôi không là gì cả. Có lẽ với họ, cái “bệnh yêu người cùng giới” mới là thứ đáng sợ hơn cả.
Tôi yếu đến mức không thể rời khỏi giường. Có lần, tôi mơ thấy Tô Lâm nắm tay tôi, khóc rồi nói: “Chờ anh nhé, anh sẽ tới ngay thôi…”
Nhưng rồi tỉnh dậy, vẫn chỉ là một mình.
Còn anh, Tô Lâm của tôi, cũng đang khổ sở chẳng kém. Gia đình anh - một dòng họ danh giá, học thức cao và khắt khe - đã giam lỏng anh tại căn biệt thự ở ngoại ô, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, đặc biệt là với tôi.
"Thằng con trai phải cưới vợ, phải sinh con, mày hiểu chưa? Đừng nói mấy chuyện bẩn thỉu đó nữa!" – tiếng cha anh vang vọng trong tâm trí.
Anh phản kháng, la hét, đập phá, đến mức bị trói lại, đánh đập, rồi nhốt trong phòng không ánh sáng. Lâu dần, ánh mắt Tô Lâm mất đi vẻ sống động. Anh cười ít đi. Nói chẳng còn nhiều.
"Con sẽ nghe lời... nhưng xin cho con được gặp Mạn Thành một lần."
Nhưng họ từ chối.
Và rồi, ngày định mệnh đến.
Tôi không gượng dậy nổi nữa. Mẹ cuối cùng cũng chịu đưa tôi đến bệnh viện, nhưng đã muộn. Viêm phổi nặng, thiếu máu, suy nhược trầm trọng. Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, ánh mắt đờ đẫn, bàn tay nắm chặt mảnh giấy cũ kỹ mà tôi viết vội từ lâu:
> "Nếu một ngày em không còn, xin đừng quên em từng yêu anh đến tận cùng.
Em là Mạn Thành, nhưng cũng là ‘mạn mỏng’... một làn sương mỏng chỉ kịp chạm anh một mùa.
Em đi rồi, xin anh sống thật tốt, vì cả phần của em nữa.
Tô Lâm à... cảm ơn anh đã yêu em.”
Bác sĩ bảo tôi có thể không qua khỏi tuần tới. Nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ… không kịp nói lời tạm biệt với anh.
Tình yêu giữa họ như hai đầu đối lập, như nước và lửa, như ngày và đêm. Nhưng lại chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đẹp đẽ và đau đớn nhất.
Người sống thì nhớ, người chết thì yên giấc.
Chỉ tiếc rằng, họ sinh ra đã là thứ đối lập nhau.