______Sinh Hận Tử Hận_______
•~~~~~~~~~~~~•
- Triệt Nhuận.... Thiếp.... Thiếp nhớ chàng, nhưng tại sao người đứng cạnh chàng lại là cô ta!!!
Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu của nàng, nàng thân là Đại Tướng Quân - Thiên Ý Quân Dao. Nàng đang đứng tại nơi xa trường để dành thuộc địa, còn chàng lúc này lại ở Thành Thiên Y để làm một Hôn Lễ trang trọng, chúng bá tánh lại mừng vì ả đã đứng cạnh chàng và là hoàng hậu - Mẫu Nghi Thiên Hạ của cả Thiên Y Quốc này.
~~~~~~~~{2 Tháng Sau}~~~~~~~~~
Nàng cùng toàn quân lập công trạng lớn mà trở về, giúp cho cả Thành Thiên Y này mở rộng thêm thuộc địa. Vừa về nơi nàng đến đầu tiên là Dưỡng Tâm Điện, nơi hoàng đế kia đang nghỉ ngơi
- Thần tham kiến Hoàng Thượng
- Ái khanh không cần đa lễ
- Arara~ Thiên Đại Tướng Quân đã chiến thắng trở về sao~
- Thần tham kiến Thục Quý Phi
- Không cần đa lễ a~ Đại Tướng Quân thân là nữ nhi, nhìn sơ qua bổn cung lại tưởng chỉ là một khuê nữ bình thường ai ngờ ngươi còn lập rất nhiều công a~ lần này Đại Tướng Quân trở về, hoàng thượng có làm yến tiệc mừng chiến thắng của ngươi đó~
Giọng của ả ta vang lên, nhìn ả ta quấn quýt lấy vị Thánh Nhan - người đã từng yêu nàng sâu đậm, người đã mang đến cho nàng hạnh phúc. Mà giờ nàng lại nhìn vị nam nhân đó đang cực kì sủng ái vị Thục Quý Phi kia, đôi mắt to tròn long lanh của ả ngấn lệ, lòng đau như cắt. Nàng lấy hết sức không để giọt lệ kia lăn xuống, lấy hết sức để giữ được bình tĩnh. Nàng khẽ trầm giọng
- Thần tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Thục Quý Phi. Không làm ảnh hưởng hai người nữa, thần cáo lui
- Lui đi a~
Nàng vội đi ra khỏi điện, đi thẳng về Phủ mà bật khóc, lần đầu trong đời một đại tướng quân như nàng mà lại khóc như một đứa trẻ mới lên ba, trời như hiểu ý nàng, cơn mưa lớn dần lấn ác lấy tiếng khóc của nàng, đứng giữa sân của Phủ Tướng Quân mà hét lớn
- Mất rồi, mất hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại sự vô vọng! Ta chờ chàng, giúp chàng, yêu chàng để rồi cuối cùng lại mất chàng!
Nàng khóc đến khụy, cả phủ tướng quân vừa được cấp kia chưa có lấy một nô tỳ hay quản gia nào, chỉ một mình nàng với cơn mưa kia. Từ đằng xa, thân ảnh của một nữ nhân nhỏ nhắn có vẻ yếu đuối đi lại nàng, tay y cầm một chiếc ô đến dìu nàng đi. Chưa kịp dìu, vết thương trên chiến trường kia bị thấm nước, nàng khẽ gục xuống đất, nhĩ thính thì vẫn nghe loáng thoáng tiếng của nữ nhân kia "Thái Y, thái y, truyền thái y..."
Hình như chuyện nàng bị sốt cao vì dầm mưa kia đã động đến Hoàng Thượng, đến khi nàng chợt tỉnh, song nhãn thu lấy thân ảnh của y mà hốt hoảng không nói thành lời, khẽ bật dật rồi lùi thẳng ra sau. Vị nam nhân kia lại dùng đôi mắt lo lắng mà nhìn nàng, tay y run run lên đưa đến khuôn mặt nàng mà vuốt nhẹ
- Dao Nhi... N.... Nàng không sao chứ.... N.... N.... Nàng làm trẫm lo đấy
Nàng bỗng lặn đi, đưa tâm trạng bình tĩnh trở lại, khuôn mặt lạnh giọng nói trầm lại như thể vị thánh nhan kia là người xa lạ với nàng
- Thần đang có bệnh không nghênh đón ngài từ xa, mong Hoàng Thượng trách phạt
Khóe mắt của vị nam nhân kia ửng đỏ, hai tay của y nắm chặt lấy vai của nàng, giọng hơi run nhẹ
- Dao Nhi~ Nàng đừng làm dáng vẻ không quen ta nữa được không? Ta yêu nàng.... T... Ta nhớ nàng
Nam nhân kia vừa dứt câu, đã ôm trọn nàng vào trong lòng. Cái ôm này sự lo lắng này dường như đã 5 tháng rồi nàng chưa được cảm nhận lại, sự ân cần lúc này của y đối với nàng làm giọt lệ động trên khóe mắt của nàng mà rơi xuống. Chưa kịp tiếp lời y thì đã nghe tin Trường Xuân Cung - Nơi ở của Thục Quý Phi gặp thích khách, nam nhân kia như bỏ nàng sang một bên, mà dùng hết sức chạy đến Trường Xuân Cung. Nàng thân vừa khỏi bệnh, mặc đại bộ y phục chạy theo y đến Trường Xuân Cung
~~~{Chánh Điện Trường Xuân Cung}~~~
Một trận hỗn chiến quyết liệt, Thục Quý Phi thì đứng tại trung tâm được các thị vệ bảo vệ kĩ càng. Thánh nhan kia vừa đến cổng, tay cầm thanh gươm lớn chạy thẳng vào vị trí của Thục Quý Phi kia mà cứu ả ta. Trái tim như ngừng đập, nàng lấy hết sức mình mà giết hết đám người kia, bộ y phục trắng bên trong dính từng mảng màu đỏ của máu, một mạch đi về Dưỡng Tâm Điện - nơi vị hoàng thượng kia và vị Thục Quý Phi kia đang trú. Tay cầm thanh kiếm đưa ra sau lưng, tiến vào trong cùng vài thị vệ khác, đồng hành lễ
- Thần tham kiến Hoàng Thượng, Thục Quý Phi
- Miễn lễ hết đi. Các ngươi đã tìm được người thuê thích khách chưa!?
Tên tướng quân từ ngoài bước vào quỳ xuống hành lễ rồi tiếp tục khai báo
- Bẩm hoàng thượng, hung thủ đang ở tại đây!
- Khanh nói cái gì!?
- Thưa hoàng thượng, thần đã khám sét người của bọn Thích khách và tìm được miến ngọc bội có khắc chữ. Thần chắc chắn Hoàng Thượng sẽ biết chủ Nhân của miến ngọc bội này là ai
Công công cạnh hoàng thượng kia cầm miến ngọc bội, đưa lên cho y. Nàng đứng một bên bình thãn nhìn vị miến ngọc bội vừa dâng lên kia. Ở bên trên, sắc mặt của vị Hoàng Thượng Triệt Nhuận thay đổi đập mạnh tay xuống bàn rồi đi xuống gần nàng
- *bóp* Đây là vật gì hả!?
Triệt Nhuận kia đưa miến ngọc bội trước mặt nàng. Miếng ngọc bội mà chỉ có các thị vệ dướng trướng của nàng có, khuôn mặt nàng bỗng hoang mang đến tuột độ. Vội quỳ xuống
- xin hoàng thượng khai ân, miến ngọc bội này đúng là của thần nhưng mấy ngày qua thần bị bệnh làm sao có thể pháii thích khách đến mà ám sát Thục Quý Phi đây
- thật nhanh miệng a~ mới đây mà đã nghĩ ra cớ~ bằng chứng ở đó thì ngươi
- Xin Thục Quý Phi đừng trách tội thần khi chưa có bằng chứng nào
*Bốp* Tên nam nhân kia tát vào má nàng, gò má ửng hồng lên, dù cứng cáp thế nào thì trước mặt người mình yêu cũng tan biến hết, dòng lệ bất giác rơi dài trên má của nàng. Từ lúc này nàng bỏ hết lễ nghi trong cung đi, đứng thẳng dậy
- Triệt Nhuận! Chàng nghĩ ta là người ác độc đến thế ư? Lúc ta tỉnh dậy là chàng ở cạnh, lúc thích khách vừa đến chàng đi cùng ta mà? Ha~ đúng là đời mà, ta giúp chàng lên vương vị giúp chàng giữ vững nó, giúp chàng mở rộng thuộc địa. Chỉ vì yêu chàng, mà lúc ta đang đến bên bờ sinh tử chàng lại đi thành hôn với Ả? Chàng coi ta là con hề à?
- láo xược!
Tim như đang gỉ máu, nức ra từng mảnh, đôi mắt long lanh ướt đẫm lệ.
- Láo xược? Ha~ ta láo thật rồi. Láo vì quá yêu chàng, yêu mà đau tận tin gan và vẫn chịu đựng. Chàng đi yêu ả ta, yêu con gái của kẻ thù!
Lúc này nàng cầm thanh kiếm mà tên hoàng thượng kia đã tặng nàng một nhát đâm thẳng vào tim, máu từ đó mà chảy ra ướt đẫm cả bộ y phục trắng giản dị. Nàng dùng đôi mắt câm hận mà nhìn y
- Nhuận Triệt.... T... Thiếp ước.... Thiếp chưa từng gặp và yêu chàng nhỉ... Hẹn... K... Kiếp sau không gặp.... L... Lại
Vừa dứt câu từ biệt kia, nàng khụy thẳng xuống đất. Hắn ta đỡ lấy nàng, hơi thở của nàng yếu đi rồi tắt, hắn ôm chặt lấy nàng mà rơi lệ
- Dao Nhi..... Ta... Ta sai rồi.... Nàng trở lại được không? Daooooo Nhiiiiii!!!
Khi nàng chết, cả Thiên Ý Gia chấn động liền tuyên bố rời xa khỏi Hoàng Thành. Thiên Y Quốc chia làm hai phe, Hoàng Đế Nhuận Triệt không có hậu cung, không người nối dỗi làm triều đình dần mất cân bằng dẫn đến Sụp đổ. Thiên Ý Gia mang hài cốt của nàng về Mông Cổ xa Xôi mà chôn cất để nàng xa bậc đế vương vô tình kia.
________________END________________