Xóm trọ nơi em sống cũng chẳng khá hơn. Người lớn bảo “con nhỏ đó hỗn hào lắm”, “thứ không biết nghe lời”, “giống mẹ nó y chang, đàn bà gì mà để chồng đánh hoài”. Mỗi lần Vy đi ngang, mấy bà hàng xóm lại chỉ trỏ, thì thầm rồi phá lên cười. Có lần, em bị đuổi khỏi tiệm tạp hóa vì nghi ăn cắp gói mì mặc dù em chỉ đứng nhìn, không dám với tay. Những lời lẽ nhọn như gai tẩm độc, đâm xuyên vào lòng em từng ngày, từng giờ. Dường như cả thế giới đã mặc định rằng, em sinh ra là để bị ruồng bỏ, bị sỉ nhục, bị đối xử như một thứ rác rưởi không giá trị. Không ai muốn bắt chuyện với em, vì chỉ cần dính đến em là sẽ bị chọc quê. Ngay cả cái tên “Vy” – dịu dàng, ngắn gọn – cũng bị người ta bóp méo thành đủ thứ nhục nhã. Đã có lần, em cố gắng bắt chuyện với một bạn gái ngồi bàn trên, nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng và một câu “Đừng nói chuyện với tao, dơ người tao ra.”
Cơ thể em ngày một xanh xao, khô quắt như tàu lá úa. Mắt em mất dần ánh sáng – không phải vì thị lực kém, mà vì trái tim em đã cạn kiệt hi vọng. Những buổi chiều tan học, em không về nhà ngay. Em lang thang ở công viên, ở những nơi ít người qua lại – nơi em có thể khóc mà không bị ai nghe. Có lần, em nhìn thật lâu xuống dòng kênh đen ngòm chảy qua khu phố rồi tự hỏi: "Nếu mình rơi xuống đó, liệu có ai để ý không?"
Không có tiếng trả lời.
Thế giới của Vy là một căn phòng tối không đèn, không cửa sổ. Mỗi ngày trôi qua như một cơn gió,em muốn chết nhưng không dám vì vẫn chưa biết bây giờ mẹ em ra sao. Không ai dang tay kéo em ra khỏi hố sâu. Em đã cố gắng gọi, đã khóc, đã van xin – nhưng không ai nghe. Và giờ đây, em thôi không kêu nữa. Em chỉ im lặng. Im lặng như một thói quen. Im lặng như cái chết đang tiến lại gần, từng bước, từng bước nhẹ nhàng.