Ta là nàng tiên nữ giáng thế mà người đời đồn đại với dung mạo tuyệt sắc chim sa cá lặn, không những y thuật tinh thông mà còn văn võ song toàn. Ta nổi tiếng là tiên nữ bảo hộ Kình Xá quốc, nhưng ai biết ta vốn chỉ là đứa trẻ không rõ thân phận năm ấy bám theo chàng. Chàng là thiên tử tôn quý, là trái tim của Kình Xá, vị vua lạnh lùng, anh minh sát phạt quyết đoạn. Một tay chàng đưa Kinh Xá quốc lên đứng đầu thềm lục địa.
Chàng có biết không, từ những mảnh kí ức đầy tiên mà ta có thể ghi nhớ đước đều có hình bóng của chàng. Hồi ta 8 tuổi, chàng 13 tuổi, ta được chàng nhặt được ở trong rừng. Ta còn nhớ bộ dạng nhếch nhác của ta với những vệt cào thấu xương của thú rừng, máu chảy dài... Ta không nhớ bất cứ điều gì trước cái khoảnh khắc mà chàng lay gọi ta dậy. Và từ đó chàng trở thành vương của ta và ta trở thành tôi tớ của chàng.
Ta không hề nhớ rõ thân thế của mình ta chỉ biết từ khi chàng cứu ta về, ta đã có nội lực hơn người và y thuật của ta cứ như bản năng mà dần dần xuất hiện. Khi ta 15 tuổi, chàng đã từng lo ngại về thân phận của ta mà đã cho người hạ độc vào thức ăn ta ăn hằng ngày. Lục Kinh Hằng à, ta biết chứ, ta biết hết mọi thứ nhưng ta vẫn can tâm chạy theo những xắp xếp của chàng dành cho ta dẫu ta biết có thể ta sẽ chết dưới tay chàng. Độc dược lâu ngày tích tụ, ta phải dựa vào đan dược mà chàng cho ta hàng tháng để duy trì tính mạng mặc dù độc dược này của chàng ta vẫn có thể giải. Kinh Hằng! Chàng đã quên ta là do chàng dạy dỗ, ta cũng từng coi chàng là phụ thân mà hành xử và tất nhiên ta cũng biết vị "mẫu thân" kia! Xá Nguyệt, nàng ta là tỳ nữ bên cạnh chàng từ nhỏ. Nguyệt tỷ rất tốt, ta không phủ nhận, chính ta cũng thập phần yêu thích Nguyệt tỷ. Ta tự biết thân biết phận im lặng thầm chú phúc cho hai người, chỉ mong hai người vẫn yêu quý đứa trẻ ngốc nghếch là ta. Ai ngờ hoạn nạn vẫn đến, do cách biệt thân phận, chàng đã bị phụ hoàng ngăn cấm. Nguyệt tỷ bị đưa đi không biết sống chết ra sao.... chỉ biết, tỷ ấy đã có hoàng chủng của chàng. Ta vì lo lắng nên đã để lại cho chàng vài dòng từ biệt rồi lén đi cứu Nguyệt tỷ, một thiếu nữ 15 tuổi một thân một mình đối chọi với cả chục cấm vệ quân lao vào vòng vây cứu người. Chàng biết không, một mình ta và cây đao sắc lạnh đâm chết từng người từng người một, ta đã giết những sinh mạng vô tội dẫu ta biết họ cũng chỉ làm theo vương lệnh. Trái tim ta run lên sợ hãi, tay nắm chuôi kiếm đến bật máu và cuối cùng chỉ còn mình ta và núi thây giữa núi rừng hoang vu. Ta đã cứu được Nguyệt tỷ nhưng tỷ ấy đã bị doạ cho ngất đi nên ta đành bế tỷ ấy đi lẩn trốn.
Chín tháng mười ngày trôi qua, ta với Nguyệt tỷ sống giữa cảnh rừng trúc, dưới mái nhà đơn sơ ở tạm. Cuối cùng, điều ta hối hận nhất cũng đến. Nguyệt tỷ vì khó sinh mà bị băng huyết rồi qua đời. Y thuật cao siêu mà ta hằng tự hào cũng trở nên vô dụng. Ta bế trên tay đứa con của chàng và bên cạnh là Nguyệt tỷ đang lạnh dần. Cất thân xác của tỷ dưới hầm băng nhưng ta biết phải nói ra sao khi về bên chàng. Ta đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn. Ta đã gửi tin cho chàng về nơi an nghỉ của tỷ ấy còn chính ta sẽ mang theo đứa nhỏ đi ngao du thiên hạ. Chàng biết tại sao ta nhẫn tâm chia tách chàng với đứa nhỏ không! Vì trong khi mang thai đứa nhỏ, Nguyệt tỷ đã trúng kịch độc. Ta vô dụng chỉ có thể áp chế nhưng nay đứa nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi độc tố, ta chỉ cần năm năm, năm năm thôi rồi ta sẽ trả đứa bé khoẻ mạnh cho chàng vì chỉ có máu của ta mới có thể làm thuốc dẫn.
Nhưng bao tâm tư của ta lại bị chàng hiểu lầm. Chàng lại nghĩ ta giết Nguyệt tỷ vì đố kị, ta mamg con của hai người đi để hãm hại đứa bé. Chàng ngốc hay cố tình giả ngốc, từng ấy năm chẳng lẽ chàng còn chưa hiểu ta! Một ngày 3 năm sau ta bị chàng bắt gặp. Chàng bắt nhốt đánh đập ta, ép ta giao đứa nhỏ cho chàng. Nhưng Kinh Hằng à, đứa trẻ còn chưa thể mở mắt để nhìn thấy chàng. Đã ba năm rồi nó chỉ có thể lắng nghe âm thanh xào xạc của rừng và tiếng sôi lục bục của nồi thuốc tắm. Nếu chàng nhìn thấy hình ảnh nhi tử chàng mắt nhắm nghiền trong bể thuốc sôi ùng ục thì chàng có để yên cho ta giải thích một lời, hay để rồi công sức ba năm qua của ta cũng là vô nghĩa. May thay đửa trẻ cuối cùng cũng đến giai đoạn ngủ sâu hai năm, ta cũng không phải lo nghĩ. Hai năm ấy là cơn ác mộng của đời ta, sáng dẫn binh trinh chiến sa trường dưới tay ta là máu của cả nghìn người, chiều ta lại trở thành y đức chữa bệnh cứu người còn tối ta lại trở thành con chó của chàng mặc cho chàng hành hạ. Ta đánh không lại chàng, thoát khỏi chàng không nổi. Chàng là một vị vua anh minh vì dân, sát phạt quyết đoán càng là một vị vua si tình khi hậu cung của chàng không lấy một bóng người....
( Kính mời các độc đón xem phần 2... bổn tác giả lười quá rồi)