Cũng lâu lắm rồi mình không nói chuyện anh nhỉ?
Không biết anh còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau trên cây cầu đó không? Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ, gặp được anh lúc ấy quả là một điều kì diệu.
Khi ấy, em đang ở bờ vực sụp đổ. Vốn dĩ em lên cầu là để nhìn và cảm nhận cảm giác tột cùng sợ hãi là như nào. Nhoài người ra khỏi thành và nhìn chằm chằm xuống dưới đó, cảm nhận từng cơn gió thốc vào mặt, vào cổ, nghe tiếng nước, tiếng gió quyện hòa với nhịp sống xô bồ của từng đoàn xe như muốn đục thủng tâm can ù đặc nơi em, ồn đến tưởng như chính mình còn không nghe được lời mình nói.
Lúc ấy, em đã nghĩ tới cái chết. Mọi thứ đều quá nặng nề khiến em không thể chống đỡ nổi. Em đã cố, rất cố gắng. Điều duy nhất em nghĩ được lúc đó là liệu cái chết của em có thể khiến người khác nghe được tiếng lòng em không? Liệu có ai nhìn thấy em, có ai cảm thấy tiếc nuối vì em không?..
Ấy vậy mà anh lại nghe thấy em, giữa biển người.
Không biết là vô tình hay cố ý, anh tới đứng cạnh em, tự dưng bắt chuyện với em. Lúc ấy quả thực em cũng không có tâm trạng hàn huyên nên đã cố gắng đuổi anh đi. Thế nhưng anh vẫn kiên quyết ở lại. Điều gì đã khiến anh lì lợm đến vậy? Là tò mò hay định mệnh? Nhìn anh lúc đấy buồn cười lắm ý. Cứ gân cổ lên gào, huyên thuyên như một tên ngốc, vậy mà không hiểu sao em vẫn đáp lại anh. Hai đứa đứng cạnh nhau, ra sức gào lên chào hỏi mà vẫn chỉ nghe câu được câu chăng.. Nghĩ lại thấy ngố thật. Nhưng chính anh đã cứu mạng em ngày hôm đó.
Có thể gặp anh trong kiếp này là hạnh phúc lớn nhất của em. Em yêu anh, thực sự yêu anh rất nhiều. Nhưng cũng bởi lẽ đó, em càng không thể chấp nhận việc mình là gông cùm trói chặt tương lai anh.
Em có lỗi với anh rất nhiều.. Em xin lỗi vì đã tự ý quyết định rời đi đột ngột, nhưng em thực sự không còn cách nào khác.. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi, nên xin anh đừng cản em. Em.. em đã không còn gì cả, nên cũng chẳng còn muối tiếc. Nhưng anh còn tương lai, còn gia đình, còn cuộc sống thường nhật.. Em không thể kéo cả anh - điều quý giá duy nhất còn sót lại của em - vào vũng xoáy của chính em được..
Em xin lỗi.. Thực sự xin lỗi anh rất nhiều..
Là em ích kỉ, nên xin anh, xin anh hãy quên em đi. Anh còn cuộc sống phía trước, còn gia đình, còn sự nghiệp..
Em biết anh vẫn tìm kiếm em, nhưng em đã quyết định sẽ không gặp lại anh nữa. Với em, anh như một quầng sáng mạnh mẽ và ấm áp, vụt sáng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, sưởi ấm tâm hồn em. Nhờ có anh, em như được sinh ra lần nữa. Được sống, được nói chuyện, hàn huyên như những người bình thường, được nhào vào vòng tay ấm áp của anh, được nếm trải cảm giác sốt ruột chờ đợi đến lo lắng, được uể oải biếng nhác bò trườn trên người anh, dụi đầu vào ngực anh mà than vãn.. Em thực sự đã rất, rất hạnh phúc.
Cảm ơn anh rất nhiều. Có lẽ chúng ta cuối cùng, chỉ có thể dừng ở mức "người tình". Em với anh là hai thế giới khác biệt, chúng ta mỗi người lại có cuộc sống riêng, không thể dung hòa làm một. Tréo ngoe thay định mệnh, để những kẻ lạc lối gặp nhau, lại không để chúng ở cùng nhau..
Em yêu anh bằng tất cả những gì em có. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.. Nhưng em cũng mong anh sẽ quên em đi.. Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em, để em được gặp anh trên cõi đời này. Nhờ anh, em đã không còn gì để nuối tiếc..
Cảm ơn anh, "người tình" của em.
.