🌧️ POV: “Em không cần một người về trễ mãi” – RhyCap
---
“Em không trách anh… chỉ là…”
Giọng Cap như tiếng lá rơi giữa mùa mưa.
“…em sắp không đợi nổi nữa rồi.”
Rhy đứng chết lặng.
Tô cơm nguội trên bàn.
Ly nước cam loãng đá tan hết.
Chiếc bánh flan chảy nước, in dấu chữ "em nhớ anh" bằng sốt chocolate.
Cap vẫn chờ anh về ăn tối.
Mà tối nay là sinh nhật Cap.
---
Anh về lúc 11 giờ khuya, sau buổi thu hình gấp.
Tin nhắn em vẫn còn hiện:
> “Anh ơi, hôm nay mình ăn với nhau nha… chỉ hai đứa thôi. Em không cần gì lớn, em chỉ cần được thấy anh.”
Nhưng anh không đọc.
Anh không nhớ.
---
Cap ngồi bên cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào đủ thấy viền mắt em đỏ hoe.
Không khóc. Nhưng sưng.
“Anh xin lỗi.” – Rhy nói, giọng khàn.
“Anh không cố quên. Anh chỉ… bị cuốn đi.”
Cap gật đầu. Nhẹ tênh.
“Ừ. Em hiểu. Có những điều quan trọng với người này nhưng lại… quá nhỏ với người kia.”
Rhy tiến đến, muốn ôm em.
Nhưng Cap lùi lại.
“Rhy, anh có biết… em từng mua một cái áo sơ mi cũ, chỉ vì nó giống cái áo đầu tiên anh mặc khi gặp em không?”
“Em từng… ghi chú lại những điều anh thích, sợ anh quên bản thân mình.”
“Em từng…”
Giọng Cap nghẹn.
“…từng là đứa duy nhất luôn đứng ngoài cánh cửa đợi anh, dù trời có mưa hay anh có quên mất em ở đó.”
Rhy không còn nói được gì nữa.
Anh thấy tim mình nặng. Nặng vì lỡ.
Vì đã xem sự chờ đợi là điều hiển nhiên.
---
“Em có thể tha thứ.”
Cap nhìn anh. Mắt đầy đau nhưng không hờn.
“Nhưng Rhy à… em không thể sống mãi trong vai một người bị quên.”
“Nếu em phải luôn là người nhớ… còn anh thì không cần, thì tình yêu này là một cuộc chạy đua một phía. Mà em… mỏi chân rồi.”
---
Rhy ôm lấy Cap. Lần này em không đẩy ra.
Nhưng em cũng không ôm lại.
“Bé à, anh sai rồi… Anh thương em, nhiều hơn anh nghĩ. Nhưng anh đã yêu theo kiểu người lớn – nghĩ rằng ‘sẽ bù đắp sau’ mà quên mất hôm nay cũng quan trọng.”
“Em là bé của anh… chứ không phải cái lịch trình anh chen vào lúc rảnh.”
Cap nấc nhẹ.
Rhy nói tiếp, mắt đỏ hoe:
“Tình yêu không được xây bằng lời xin lỗi lặp lại. Phải xây bằng sự nhớ – mỗi ngày. Bằng cả việc nhỏ nhất như ngồi ăn cùng nhau. Như hôm nay.”
---
Rồi anh đặt vào tay em một tờ giấy. Là bài nhạc em từng viết dang dở. Anh đã lén hoàn thành nốt.
Đoạn kết là:
> “Có người cứ đợi mãi một người…
Nhưng thời gian không chờ ai cả.
Nếu còn thương thì đừng về trễ nữa.”
---
TĐ
> “Người ta có thể chờ… nhưng không thể chờ mãi.
Thứ quý nhất không phải là món quà, mà là sự hiện diện đúng lúc.”
________________________
CÁC CẬU CÓ MUỐN TỚ VIẾT TRUYỆN NGẮN NHIỀU CHAP KOOO👁👁