Hệ Thống Hoàn Trả Gấp Nhiều Lần
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên không
Ba năm. Ba năm trời kể từ khi ta xuyên không đến thế giới tu tiên đầy rẫy kỳ ngộ này, ta đã sống trong cái danh xưng "đệ tử ngoại môn" của một tông môn lớn, nhưng thực chất chỉ là một kẻ vô dụng, ăn hại. Tư chất kém cỏi, thể chất cùi bắp, tốc độ tu luyện rùa bò, ngộ tính kém thảm hại. Người ta chỉ cần nhìn qua một công pháp đã có thể lĩnh ngộ, còn ta, dù có nghiền ngẫm đến nát cả cuốn sách cũng chỉ thấy một màu trắng xóa. Những kẻ yếu kém hơn ta khi mới nhập môn giờ đã đột phá ầm ầm, thậm chí có người đã chạm tới cảnh giới mà ta mơ cũng không dám.
Tông môn cứ ba năm một lần sẽ tổ chức kiểm tra tu vi và tư chất. Ai không đạt chuẩn hoặc quá yếu kém sẽ bị đuổi khỏi tông môn, trở về làm một phàm nhân giữa thế giới đầy rẫy hiểm nguy này. Ngược lại, những kẻ tư chất cao, tu vi mạnh sẽ được thăng cấp nội môn, hưởng tài nguyên gấp bội, thậm chí nếu là yêu nghiệt thì còn được các trưởng lão đích thân truyền dạy.
Một tháng! Chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa là đến kỳ kiểm tra. Và ta, với tu vi luyện khí tầng hai, vẫn còn kém xa cái tiêu chuẩn "luyện khí tầng bốn" của một đệ tử ngoại môn bình thường, chứ đừng nói đến việc cạnh tranh với những thiên tài đã sớm đột phá luyện khí tầng bảy, tầng tám. Áp lực nặng trĩu đè lên vai, ta như con cá mắc cạn giữa sa mạc khô cằn, tuyệt vọng nhìn cái tương lai mịt mù phía trước.
“Đinh! Phát hiện ký chủ đạt đủ điều kiện kích hoạt. Hệ thống hoàn trả gấp nhiều lần chính thức khởi động!”
Một âm thanh máy móc vang vọng trong đầu ta, rõ ràng đến mức không thể tin được. Ta chớp mắt lia lịa, dụi dụi mắt, tưởng mình bị ảo giác do áp lực quá lớn.
"Cái... cái gì? Hệ thống?"
Đã ba năm rồi, ba năm ta sống trong cái hy vọng hão huyền rằng mình sẽ có một cái hệ thống như trong tiểu thuyết, để rồi thất vọng tràn trề khi chẳng có gì xảy ra. Ta cứ nghĩ mình đã bị số phận bỏ rơi, hoặc đơn giản là mấy cái hệ thống chỉ có trong truyện. Vậy mà giờ đây, khi chỉ còn một tháng nữa là bị tống cổ khỏi tông môn, nó lại xuất hiện! Đúng là "hệ thống" của người ta là "vừa mới xuyên không đã có", còn "hệ thống" của ta là "chờ người sắp chết mới xuất hiện"!
"Chào mừng ký chủ đến với Hệ thống Hoàn trả Gấp nhiều lần!" Giọng nói máy móc tiếp tục vang lên, lần này có vẻ thân thiện hơn một chút. "Quy tắc đơn giản: Cứ hễ những người mà ngươi trói buộc nhận được, đạt được thành tựu, ký chủ sẽ nhận lại gấp 30 đến 100 lần. Còn nếu ký chủ tự mình đạt được thành tựu, sẽ nhận lại gấp 10 lần."
Ta đớ người ra. Trói buộc? Nhận lại gấp 30-100 lần? Tự mình đạt được thì 10 lần? Vậy là ta không cần phải tự mình cày cuốc như trâu nữa sao? Chỉ cần người khác mạnh lên là ta cũng mạnh lên theo? Điều này... điều này quá điên rồ!
"Hệ thống, làm thế nào để trói buộc người khác?" Ta vội vàng hỏi, giọng nói run rẩy vì phấn khích.
"Ký chủ cần phải thiết lập mối quan hệ thân mật, có sự tin tưởng và phụ thuộc lẫn nhau với đối tượng. Mức độ hoàn trả sẽ tùy thuộc vào mức độ ràng buộc."
Mối quan hệ thân mật, tin tưởng và phụ thuộc? Nghe có vẻ phức tạp. Nhưng dù sao thì, có còn hơn không! Với tư chất và ngộ tính của ta, việc tự mình tu luyện lên luyện khí tầng bốn trong một tháng là điều không thể. Nhưng nếu có người khác "gánh team" thì sao?
Trong tông môn, đệ tử ngoại môn đông như kiến. Nhưng những kẻ có tiềm năng, có tư chất lại ít ỏi. Hầu hết đều đã được các trưởng lão chú ý, hoặc đã tự lập nhóm để cùng nhau tu luyện. Ta, một kẻ yếu kém, không ai thèm để ý, càng không có bạn bè thân thiết.
Nghĩ đến đây, ta lại thở dài. Việc tìm người để "trói buộc" cũng không phải dễ dàng gì. Ai sẽ tin tưởng một kẻ vô dụng như ta chứ?
"Ký chủ đừng lo lắng. Hệ thống sẽ cung cấp một gói quà tân thủ để hỗ trợ ký chủ!" Âm thanh của hệ thống vang lên, như đọc được suy nghĩ của ta.
"Gói quà tân thủ?" Mắt ta sáng rực. Có lẽ đây là tia hy vọng duy nhất của ta!
"Đúng vậy. Gói quà tân thủ bao gồm: Thẻ Tăng Cấp Ngẫu Nhiên (cho phép tăng cấp một kỹ năng hoặc công pháp của một mục tiêu), Đan Dược Tẩy Tủy (giúp cải thiện tư chất thể chất), và một Cơ Hội Ràng Buộc Đặc Biệt (cho phép ký chủ ràng buộc một đối tượng có tiềm năng cao mà không cần điều kiện phụ thuộc ban đầu)."
Thẻ Tăng Cấp Ngẫu Nhiên! Đan Dược Tẩy Tủy! Và quan trọng nhất là Cơ Hội Ràng Buộc Đặc Biệt! Điều này giống như ông trời thấy ta quá thảm hại nên đã ban cho một con đường sống vậy.
"Hãy sử dụng gói quà tân thủ ngay bây giờ, ký chủ!" Hệ thống thúc giục.
Ta không chần chừ một giây, lập tức hô lên trong đầu: "Sử dụng gói quà tân thủ!"
Một luồng sáng xanh biếc lóe lên, rồi ba vật phẩm xuất hiện trước mắt ta. Một tấm thẻ bài lấp lánh với những ký tự cổ xưa, một lọ đan dược nhỏ tỏa ra mùi hương thanh mát, và một vòng tròn ánh sáng mờ ảo.
"Sử dụng Đan Dược Tẩy Tủy!" Ta nuốt viên đan dược không chút do dự.
Ngay lập tức, một cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể, như hàng ngàn kim châm đâm vào da thịt. Ta cắn răng chịu đựng, mồ hôi vã ra như tắm. Rồi cảm giác nóng rát dần chuyển thành một luồng khí mát lạnh, thanh lọc mọi tạp chất trong cơ thể. Ta cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, các kinh mạch như được mở rộng, hơi thở cũng trở nên thông thoáng hơn.
"Ký chủ đã sử dụng Đan Dược Tẩy Tủy. Tư chất thể chất của ký chủ đã được cải thiện từ 'cùi bắp' lên 'bình thường'."
Bình thường! Dù chỉ là "bình thường" nhưng đối với ta, một kẻ mang thể chất "cùi bắp" suốt ba năm, đây đã là một bước tiến vượt bậc! Ít nhất thì giờ ta cũng không còn là phế vật nhất tông môn nữa rồi.
Tiếp theo là thứ quan trọng nhất: Cơ Hội Ràng Buộc Đặc Biệt! Ai sẽ là người may mắn được ta "gánh"? Ai sẽ là "thần tài" của ta đây?
"Ký chủ, hãy chọn đối tượng để sử dụng Cơ Hội Ràng Buộc Đặc Biệt!" Hệ thống nhắc nhở.
Ta bắt đầu suy nghĩ. Trong tông môn này, ai là người có tiềm năng, có thể phát triển nhanh chóng mà lại chưa có quá nhiều ràng buộc với người khác? Đột nhiên, một cái tên lóe lên trong đầu ta.
Lâm Thanh Huyền!
Nàng là một tân đệ tử nhập môn cùng đợt với ta, nhưng tư chất lại hoàn toàn trái ngược. Nàng là thiên tài hiếm có của một gia tộc nhỏ, vừa nhập môn đã đạt luyện khí tầng ba, chỉ kém ta một tầng mà thôi! Hơn nữa, nàng còn sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tính cách lạnh lùng ít nói, không thích giao du, vậy nên chưa có ai có thể tiếp cận hay ràng buộc nàng. Nàng chính là lựa chọn hoàn hảo!
Ta lập tức đi đến khu vực tân đệ tử, tìm kiếm bóng dáng Lâm Thanh Huyền. Nàng thường ở thư viện hoặc trong phòng tu luyện riêng của mình. Quả nhiên, ta tìm thấy nàng đang ngồi lặng lẽ trong thư viện, tay cầm một quyển công pháp, đôi mắt trong veo chăm chú đọc từng chữ. Nàng mặc bộ y phục đệ tử ngoại môn màu xanh lam, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, toát lên vẻ thanh thoát thoát tục.
"Lâm sư muội." Ta nhẹ giọng gọi.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc nhìn ta, rồi lại cúi xuống. Thái độ xa cách này không làm ta nản lòng. Đây chính là cơ hội của ta!
"Có chuyện gì sao, Trương sư huynh?" Giọng nàng trong trẻo nhưng không chút cảm xúc.
"Không có gì, chỉ là... ta thấy muội đang gặp chút khó khăn trong tu luyện, có phải không?" Ta mạo hiểm hỏi. Dù ta kém cỏi, nhưng ít ra ta cũng đã ở đây ba năm, ít nhiều cũng biết được một vài điều cơ bản.
Nàng khẽ cau mày, dường như có chút bất ngờ khi ta lại đoán trúng. Lâm Thanh Huyền đúng là đang gặp phải một nút thắt trong tu luyện một bộ công pháp cấp thấp của tông môn. Nàng đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể giải quyết được.
"Trương sư huynh có thể giúp ta sao?" Nàng hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng thấp thoáng một tia tò mò.
"Ta... có thể thử." Ta nở một nụ cười khó xử. Tất nhiên, ta chẳng có khả năng giúp nàng thật sự. Nhưng hệ thống thì có!
"Hệ thống, sử dụng Cơ Hội Ràng Buộc Đặc Biệt lên Lâm Thanh Huyền!" Ta thầm ra lệnh trong đầu.
Một luồng ánh sáng mờ ảo từ trong người ta bay ra, nhẹ nhàng bao phủ Lâm Thanh Huyền. Nàng không hề nhận ra điều gì bất thường.
"Ký chủ đã ràng buộc thành công đối tượng: Lâm Thanh Huyền. Mức độ ràng buộc ban đầu: 30%." Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu ta.
30%! Tuy không phải cao nhất nhưng cũng đủ để ta nhận được hoàn trả rồi! Quan trọng hơn, nàng đã được ràng buộc!
"Lâm sư muội, ta có một thứ này, có thể giúp muội giải quyết vấn đề tu luyện." Ta lấy tấm Thẻ Tăng Cấp Ngẫu Nhiên ra. "Đây là một vật phẩm đặc biệt, có thể giúp muội tăng cấp một kỹ năng hoặc công pháp ngẫu nhiên. Coi như là quà gặp mặt vậy."
Ta đưa tấm thẻ cho nàng. Nàng nhìn tấm thẻ với ánh mắt nghi ngờ, rồi lại nhìn ta. Có lẽ nàng đang tự hỏi vì sao một kẻ yếu kém như ta lại có một vật phẩm quý giá như vậy.
"Tại sao huynh lại đưa cho ta?" Nàng hỏi, ánh mắt cảnh giác.
"Cứ xem như là ta thấy muội có duyên với vật phẩm này đi." Ta cười gượng gạo. Thật ra, ta chỉ đang muốn nàng sử dụng nó càng sớm càng tốt để ta có thể nhận được hoàn trả.
Sau một hồi chần chừ, Lâm Thanh Huyền cũng nhận lấy tấm thẻ. "Đa tạ Trương sư huynh."
"Muội cứ sử dụng đi, đừng ngại." Ta thúc giục.
Lâm Thanh Huyền gật đầu, sau đó nàng quay lại chỗ ngồi, tập trung vào tấm thẻ. Nàng nhắm mắt lại, dường như đang cố gắng cảm nhận năng lượng từ nó. Rồi, một luồng sáng chói mắt phát ra từ tấm thẻ, bao phủ lấy nàng.
"Đinh! Đối tượng ràng buộc Lâm Thanh Huyền đã sử dụng Thẻ Tăng Cấp Ngẫu Nhiên. Công pháp 'Thanh Mộc Quyết' của Lâm Thanh Huyền đã được tăng cấp!"
"Đinh! Ký chủ nhận được hoàn trả gấp 50 lần từ Lâm Thanh Huyền!"
"Ký chủ đã nhận được 'Thanh Mộc Quyết' cấp 50!"
Một luồng thông tin khổng lồ đột nhiên tràn vào đầu ta. Vô số kiến thức về Thanh Mộc Quyết, từ những chi tiết nhỏ nhất đến những điểm mấu chốt khó hiểu nhất, tất cả đều hiện rõ trong tâm trí ta như thể ta đã tu luyện công pháp này hàng trăm năm. Không chỉ vậy, ta cảm thấy linh khí trong cơ thể đột nhiên sôi trào, cấp độ tu vi của ta cũng bắt đầu tăng lên chóng mặt!
Luyện khí tầng ba!
Luyện khí tầng bốn!
Luyện khí tầng năm!
Luyện khí tầng sáu!
...
Chỉ trong một khoảnh khắc, ta đã từ luyện khí tầng hai đột phá lên luyện khí tầng sáu! Linh khí trong cơ thể ta cuồn cuộn như sóng biển, mạnh mẽ hơn gấp bội lần so với trước đây. Sức mạnh này... đây chính là cảm giác của kẻ mạnh sao?!
Ta cố gắng kiềm chế sự hưng phấn tột độ trong lòng, hít thở sâu để bình ổn linh khí đang trào dâng. Lâm Thanh Huyền vẫn đang chìm đắm trong luồng sáng. Khi ánh sáng tan đi, nàng mở mắt ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ.
"Ta... ta đã đột phá!" Nàng thì thầm, giọng nói đầy bất ngờ. Công pháp Thanh Mộc Quyết của nàng đã đạt đến cảnh giới đại thành, và tu vi của nàng cũng đột phá lên luyện khí tầng năm!
Nàng nhìn ta với ánh mắt phức tạp, vừa có sự kinh ngạc, vừa có sự nghi ngờ, và cả một chút cảm kích. "Trương sư huynh... huynh rốt cuộc là ai?"
Ta cười gượng gạo, dù trong lòng đang nở hoa. "Ta chỉ là Trương sư huynh bình thường thôi mà. Muội thấy không, ta nói rồi, muội có duyên với vật phẩm này mà."
"Không thể nào!" Nàng lắc đầu. "Thứ này không thể là vật phẩm bình thường. Nó đã giúp ta giải quyết được vấn đề tồn đọng bấy lâu nay, còn giúp công pháp của ta đạt đại thành trong nháy mắt!"
Ta biết nàng sẽ nghi ngờ, nhưng ta không thể nói ra bí mật của hệ thống. "Đó là may mắn của muội thôi. Giờ thì, muội có còn lo lắng về kỳ kiểm tra không?"
Lâm Thanh Huyền nhìn ta, trong lòng có vô vàn câu hỏi, nhưng nàng cũng biết rõ, ta sẽ không nói ra tất cả. Tuy nhiên, một điều nàng chắc chắn là Trương sư huynh trước mắt nàng không hề đơn giản như vẻ ngoài yếu kém của hắn.
"Đa tạ Trương sư huynh!" Lần này, nàng cúi đầu thật sâu, thái độ đã không còn lạnh nhạt như trước. "Đại ân này, Thanh Huyền sẽ ghi nhớ!"
"Không cần khách sáo." Ta cười nói. Ân tình này không chỉ giúp nàng mà còn giúp ta rất nhiều. Ta đã có được luyện khí tầng sáu! Với tu vi này, ta hoàn toàn có thể vượt qua kỳ kiểm tra của tông môn một cách dễ dàng, thậm chí còn có cơ hội được thăng cấp nội môn!
Một tháng nữa... Mới chỉ là khởi đầu thôi!