Tôi là Ari 15 tuổi và là người của làng Amapu 1 ngôi làng nằm sâu trong khu rừng thông đầy huyền bí mà mấy làng khác hay đồn thổi
Thật khó hiểu khi họ luôn đồn làng của tôi rất đáng sợ
Làng tôi họ rất tốt bụng và chẳng đáng sợ như lời đồn thổi đâu
Vì sao ư?
Vì nếu không có họ có lẽ tôi đã ra đi tại 1 só nào đó trong khu rừng này rồi
Không cần đoán hoàn cảnh hồi xưa của tôi đâu
Tôi hồi xưa chẳng có gì nổi bật cả
Tôi hồi xưa chỉ là 1 kẻ lang thang đói khát và có những ký ức mơ hồ
Tôi may mắn được dân làng tìm thấy và cưu mang tôi
Và giờ tôi đã có cuộc sống tốt hơn nhờ sự chăm sóc và yêu thương của người dân
Tôi giờ có cuộc sống vô cùng hạnh phúc
.....
(Thoại ẩn)
Tôi là Ari 15 tuổi mãi mãi là vậy tôi không thể già đi cũng như nếu tôi có bị gì thì vẫn có thể hồi sinh với cơ thể không thương tích
(Thoại ẩn)
Tôi là 1 thành viên của hội Yi
Còn người dân trong làng tôi á
Họ bị tôi trong lúc mất kiểm soát cảm xúc cho hóa thành tượng băng hết rồi
Dù gì thì đó là cách duy nhất để tôi không còn phải tuyệt vọng và bất lực khi thấy họ bị bọn chúng hại
Và họ sẽ không vì tuổi tác mà rời bỏ tôi
(Thoại ẩn)
Hửm làm sao tôi khiến họ bị đóng băng sao?
Đơn giản tôi triệu hồi cái quyền trượng này nè rồi tôi niệm phép
À cũng không hẳn chỉ đơn giản tôi cầm quyền trượng này rồi tập chung nghĩ tới những thứ lạnh lẽo
Và sau đó 1 vòng tròn với cái họa tiết mùa đông xuất hiện và phát sáng
Sau đó xung quanh tôi bị bao phủ bơi làn xương mù với nhiệt độ xung quanh bị giảm mạnh
Thế là cả làng tôi bị tôi hóa thành vùng đất băng tuyết
(Thoại ẩn)
Tin tôi đi họ khi thành tượng băng cũng đẹp lắm
Và các các loại cây cối nữa chúng mang màu sắc lấp lánh lung linh như viên pha lê có vài cây còn có màu trắng tạo cảm giác nhẹ như bông luôn ấy
Nơi ấy khi chưa bị ảnh hưởng bởi phép thuật của tôi nó đã đẹp rồi
Mà khi ảnh hưởng trông nó còn tuyệt hơn nữa cơ
(Thoại ẩn)
Buồn sao? Sao tôi lại phải buồn
Họ vẫn ở đó chẳng bị chúng tấn công nữa
Họ vẫn ở đó chẳng bị cái thứ tuổi tác làm cho họ trở nên xấu xí nữa
Họ sẽ chẳng phải sợ đến sự rời đi nữa
Họ sẽ không rời bỏ tôi đi nữa
Tôi vui còn chưa hết buồn làm chi?
(Thoại ẩn)
Nước mắt này thật kỳ lạ tôi không biết nữa