Tôi crush một badboy.
Và, cậu hay hỏi tôi:
- Này, chúng ta là gì?
- Là bạn thân!
Tôi nhoẻn miệng cười, đáp lại cậu, và đây luôn là câu trả lời của tôi.
- Vậy cậu giúp tôi xin Facebook của Kiều My nhé? Kiều My xinh như thế, tôi muốn theo đuổi cậu ấy!
- Ừ, được, tôi giúp cậu.
Tôi nghe tiếng trái tim mình đang hẫng một nhịp. À, tôi nghĩ bản thân mình cũng quen rồi! Ít ra tôi cũng đã quen với việc giúp cậu ấy xin nick Facebook của các bạn nữ xinh đẹp để cậu ta theo đuổi rồi sau khi chán chê họ, cậu ta sẽ chia tay.
Vì tôi là bạn thân của cậu ấy, nên tôi phải giúp cậu ấy.
Nhưng, sao người cậu ấy theo đuổi chưa bao giờ là tôi?
Không lẽ trong mắt cậu ấy, tôi không xứng đáng với cậu sao?
- - - -
- Minh, cậu xem tôi là gì?
- Là bạn chí cốt!
- Mãi mãi về sau cũng thế? - Tôi hỏi cậu ấy, tay tôi bất giác xiết chặt lon Coca trong tay.
- Cậu hỏi gì lạ vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn làm bạn với tôi nữa à?
Minh hỏi, ánh mắt cậu ấy dán lên người tôi. Trán cậu khẽ chau lại vì câu hỏi của tôi.
Tôi vén một bên tóc của mình lên, trả lời :
- Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi? Có thật sự tôi mãi mãi là bạn của cậu không?
Minh càng ngày càng khó hiểu hơn vì thái độ của tôi. Tôi biết cậu ấy luôn xem tôi là bạn! Từ bé cũng vậy, lớn cũng vậy...tôi cứ nghĩ là chỉ cần tôi luôn bên cạnh cậu, thì sẽ có ngày cậu nhìn tôi với một ánh mắt khác...
- Thanh, dù có thế nào, cậu vẫn là bạn thân nhất của tôi.
Những ngón tay tôi trắng bệt do xiết lấy lon Coca, nước trong Coca tràn ra, chảy lên tay tôi rồi rơi vãi xuống đất.
- Minh, cậu có biết không? Tôi rất ghét phải làm bạn với một người như cậu! Tôi rất mệt mỏi khi phải luôn đứng ra giúp cậu giải quyết các mối quan hệ! Chỉ dựa vào tôi là bạn cậu sao?
Tôi ném lon Coca xuống đất, đứng phắt dậy, thở hắt một hơi.
- Đủ rồi, dừng lại thôi. Tôi không muốn làm bạn với người như cậu nữa!
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu ấy - người mà tôi luôn thầm mến từ bé đến lớn. Giây phút cậu ấy đưa tay cho tôi, bảo tôi sẽ là bạn của cậu ấy, thì có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi!
Sau cùng, tôi vẫn chỉ là bạn của cậu, không hơn cũng không kém.
Tại sao? Tại sao bên nhau lâu như vậy, mà cậu không bao giờ để mắt đến tôi?
Tôi chạy một mạch về nhà, bỏ lại Minh một mình trong công viên. Tôi vừa chạy vừa khóc, nước mắt cứ vậy tuôn rơi.
Tôi thật mệt mỏi, tôi rất mệt mỏi...
Chúng ta chỉ là bạn, là bạn thôi...
- - - -
Những ngày sau đó tôi cố ý lơ Minh đi. Cậu ấy cũng thế, bỏ quên sự tồn tại của tôi.
Cậu đã thành công chiếm được trái tim Kiều My - và hiện tại cô ấy là bạn gái mới của Minh.
Kiều My thích nhất là dựa vào vai Minh trong giờ ra chơi, hoặc đan tay mình vào tay cậu ấy. Thi thoảng, tôi thường nhìn thấy Minh và Kiều My trong quán trà sữa gần trường và trước con mắt của mọi người họ hôn nhau thắm thiết.
Những tấm hình của Minh và Kiều My luôn được cậu ấy cập nhật thường xuyên! Kể cả hình đại diện trên Facebook của cậu bây giờ cũng là ảnh của Kiều My. Còn trong khi đó lần duy nhất tôi xuất hiện trên trang cá nhân của cậu là 4 năm trước, năm chúng tôi lớp 7 cùng nhau đi chơi...tôi còn không bằng một cô gái mà cậu mới quen vài hôm! Đến cả tiểu sử mà cũng là tên cô ấy...
Tôi ghen tị với những cô gái được cậu để mắt đến. Tôi, rất ghen tị! Cho dù chỉ làm bạn gái của cậu trong một thời gian ngắn, nhưng cách cậu ấy đối xử với bạn gái của mình rất tốt.
- - - -
Một tháng trôi qua, tôi và Minh không nói chuyện với nhau.
Nghe bảo, cậu và Kiều My cãi nhau rồi. Là do cô ấy muốn chia tay cậu vì cảm thấy nhàm chán.
Facebook của cậu xóa hết hình ảnh của cô ấy, còn ảnh đại diện thì thay một màu đen.
Lần đầu tiên, tôi thấy cậu bị người con gái khác bỏ rơi.
Tâm trạng tôi cứ chồng chéo nhau, tôi cũng không biết mình nên vui hay buồn!
Tối hôm đó, cậu bất ngờ tìm đến tôi. Cậu nhắn:
"Tôi muốn nói gặp cậu, chúng ta ra ngoài công viên gần nhà đi!"
Tôi trả lời "Ừ"
Tôi tìm đến công viên, nơi ghế đá tôi và cậu hay ngồi. Tôi ngồi bên cạnh cậu, im lặng cho đến khi cậu mở miệng :
- Tôi thất tình rồi.
- Tôi biết! - Tôi đáp ngắn gọn.
- Cậu không bất ngờ à? - Cậu hỏi tôi.
Tôi cười cười, trả lời :
- Tôi vui nhiều hơn là bất ngờ.
Cậu lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn, sau đó lại hỏi tôi:
- Tại sao trước kia lại nói không muốn làm bạn với tôi? Cậu giận gì tôi à?
- Không biết, chắc do tôi chán cậu rồi chăng?
Cậu lại lườm tôi.
Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghĩ thông rồi! Tôi làm bạn thân với cậu thôi, cũng đủ rồi! Tôi sẽ không đòi hỏi cậu gì nữa ...tôi chỉ cần người con trai này luôn tươi cười trước mặt tôi là đủ.
Tôi và cậu ấy lượn lờ qua những con phố chúng tôi từng đi qua. Mùi của đường phố, của cơn mưa rào xông vào mũi tôi. Còn có mùi hương trên cơ thể cậu ấy nữa.
Tôi và cậu cứ đi dạo một lúc, cho đến khi điện thoại cậu run lên.
Cậu đọc tin nhắn, sau đó bảo tôi chờ cậu một chút. Tôi gật đầu, và một mình đợi cậu.
30 phút trôi qua, tôi không thấy cậu...
Rồi đến 45 phút sau, tôi không chịu nổi nữa nên quyết định tìm cậu. Tôi gọi cho cậu biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ nhưng cậu không nghe máy. Tôi chạy theo hướng của cậu chạy đi, lồng ngực phập phồng lo lắng.
Bất chợt, đôi chân tôi những lại khi thấy cậu và Kiều My. Hai người có vẻ đang cãi nhau? Cô ấy tát cậu một cái sau đó bước đi, cậu bèn muốn chạy theo cô ấy.
- Này! Minh! Đừng chạy theo cô ấy!
Tôi hét lên khi thấy chiếc xe sắp lao vào cậu. Mà dù tôi có gọi khản cổ cậu cũng không thèm nghe thấy giọng của tôi. Đôi mắt cậu luôn dõi theo Kiều My cho nên không biết chiếc xe ô tô kia sắp lao vào mình.
Tôi không biết mình lấy đâu ra sức lực để chạy thật nhanh đến bên cậu. Ngay lúc chiếc xa suýt nữa va vào cậu thì tôi đã kịp đẩy cậu ra, để chiếc xe đó lao vào mình.
Tôi đau quá, đau quá...
Tôi nằm vật xuống đường, máu trên trán liên tục chảy xuống, cả tay chân tôi bây giờ cũng không thể cử động được.
Minh nhìn thấy tôi vừa cứu cậu ấy một mạng, cũng chỉ có thể run run thốt ra hai từ :
- Thanh...tại sao...?
Tại sao ư?
Là vì thích cậu, nên mọi thứ tôi đều cam tâm.
Vì thích cậu, nên muốn bên cạnh cậu.
Vì thích cậu, nên muốn trở thành một người ngu ngốc.
Vì thích cậu, nên thích cả nụ cười của cậu...
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nước mắt rơi trên mu bàn tay tôi. Nhưng bây giờ tôi không thể lau cho cậu rồi. Tôi chỉ có thể yếu ớt trả lời :
- Vì...chúng ta...là bạn...
Không biết cậu có tin không, tôi vừa ước gì cậu tin, vừa ước gì cậu không tin.
Liệu cậu có từng xem phim Mắt Biếc chưa? Ngay khi Ngạn ngồi trên chuyến tàu mà bật khóc thì tôi cũng đã khóc theo Ngạn. Cả một đời dài như vậy, Ngạn chỉ yêu Hà Lan và luôn yêu mãi đôi mắt của Hà Lan.
Tôi không nghĩ tình cảm của mình có thể lâu dài như Ngạn, nhưng ít ra tôi của bây giờ đã có thể làm tất cả vì cậu. Thích cậu, nên luôn muốn nhìn thấy cậu.
Cho nên, hãy sống thật tốt, và luôn tươi cười nhé?
Vì biết đâu, nụ cười của bạn ngày hôm nay, lại là động lực của ai đó...