Mưa bắt đầu rơi lúc 7 giờ tối, những giọt đầu tiên lách tách trên mái tôn khu ký túc, rồi nhanh chóng trở thành một cơn mưa rào rào nặng hạt. Tôi đứng trong dãy hiên vắng, tay siết chặt chiếc ô màu xanh lá, mắt hướng về sân trường phía xa – nơi cậu hứa sẽ đến.
Trái tim tôi đập mạnh, từng nhịp vang dội như thể cả thế giới đang lặng đi, chỉ còn tiếng tim mình vang vọng trong lồng ngực.
Và rồi cậu đến.
Bóng cậu hiện ra dưới ánh đèn nhập nhoạng – áo khoác đồng phục kéo cao, tay đút túi, bước đi chậm rãi. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi thấy nụ cười quen thuộc trên môi cậu, nhẹ nhàng và bình thản.
> “Cậu gọi tớ ra đây... có chuyện gì à?”
Tôi không trả lời ngay. Tay siết lấy cán ô, cố giấu sự run rẩy.
> “Cậu có nhớ không… lần đầu chúng ta trực tuần chung? Tớ đã vụng về làm rơi cả xô nước, ướt hết áo cậu.”
“Ờm… có chứ,” – cậu bật cười, “Tớ còn bị mấy đứa trêu cả tuần vì áo ướt dính đất.”
“Tớ đã xin lỗi mãi… nhưng cậu lại cười rồi nói ‘Không sao, chỉ là tai nạn thôi mà’.”
Tôi ngước nhìn cậu, đôi mắt dường như hơi ướt, không biết vì mưa hay vì những cảm xúc dồn nén suốt một năm.
> “Từ lúc đó... tớ bắt đầu chú ý đến cậu. Rồi dần dần, cứ mỗi lần đi học, tớ lại mong sẽ thấy cậu trong hành lang, ở sân bóng, hay ở căn tin… Tớ không biết từ khi nào mình bắt đầu thích cậu nữa.”
Cậu hơi sững lại, ánh mắt chớp nhẹ như chưa tin vào tai mình.
> “Tớ gọi cậu ra hôm nay, không phải để đòi hỏi gì đâu,” – tôi nói nhanh, sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để tiếp tục – “Tớ chỉ muốn, trước khi rời trường, được nói cho cậu biết… rằng tớ đã thích cậu rất nhiều. Và… dù cậu không thích lại, cũng không sao hết.”
Tôi bật cười, giọng lạc đi.
> “Tớ sắp rời trường rồi... Chúng ta không còn cơ hội gặp nhau mỗi ngày nữa. Nhưng tớ sẽ nhớ, tất cả những gì mình đã có. Tớ sẽ nhớ buổi chiều cùng trốn học ra sân sau, nhớ buổi tối ngồi học bài đối diện trong thư viện... nhớ ánh mắt cậu khi nhìn tớ cười lần đầu tiên.”
Cậu nhìn tôi thật lâu. Trong mắt cậu không có sự tổn thương – chỉ có sự lưu luyến, và một điều gì đó lặng thầm không nói.
Mưa vẫn rơi. Nhẹ thôi, như tiếng lòng người lúc sắp phải xa nhau.
Tôi đứng trước mặt cậu, tay nắm chặt vạt áo – cả lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Cậu đã nghe hết những gì tôi nói – về tình cảm, về sự ra đi sắp tới, về những kỷ niệm tôi đã trân trọng từng chút một.
Cậu không nói gì.
Chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt ấy – làn sóng xao động – như muốn nói ngàn lời mà lại chẳng thốt nên câu.
Bất chợt, cậu bước tới. Khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn chỉ trong một nhịp thở. Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã siết tôi thật chặt trong vòng tay – hơi thở cậu lạc đi trong tiếng mưa.
> “Tại sao… lại không nói sớm hơn?” – Giọng cậu khẽ run, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Tôi bất động trong vòng tay cậu, hơi thở cũng như ngừng lại. Mùi mưa, mùi áo đồng phục, và mùi cậu – tất cả khiến tim tôi đập liên hồi.
> “Tớ biết cậu sắp chuyển đi… Khi nghe tin, tớ thấy hụt hẫng vô cùng.” – Cậu thì thầm, giọng lạc đi – “Tớ đã nghĩ sẽ không kịp nói gì… nhưng không ngờ… chính cậu lại nói trước…”
Cậu siết tôi chặt hơn, như sợ chỉ cần buông tay, tôi sẽ biến mất mãi mãi.
> “Tớ… tớ cũng thích cậu.” – Cậu nói như thở ra, nhẹ nhưng đầy đau lòng – “Rất nhiều lần, tớ định nói… nhưng tớ sợ sẽ phá vỡ mọi thứ giữa chúng ta… Sợ cậu sẽ rời đi, và giờ thì… điều đó thật sự xảy ra rồi.”
Tôi thấy lòng mình như vỡ òa – hạnh phúc, tiếc nuối, và cả nỗi day dứt không thể nói thành lời.
Tôi đặt tay lên vai cậu, khẽ đẩy nhẹ.
> “Tớ cũng tiếc lắm…” – Tôi nói, mắt nhìn vào khoảng tối mờ ảo phía sân trường – “Nếu chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác… có lẽ tớ đã sẵn sàng hơn. Nhưng lúc này… tớ chưa đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ, khi bản thân còn quá nhiều điều phải lo nghĩ.”
Cậu nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước – không phải nước mưa – mà là thứ cảm xúc bị dồn nén lâu ngày, cuối cùng cũng tràn ra.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
> “Tớ sắp chuyển về nhà, học tập sẽ rất khác. Tớ muốn tập trung vào bản thân mình, vào ước mơ và tương lai. Tớ tôn trọng cậu, thật lòng… và cũng trân trọng tình cảm này vô cùng.”
“Nhưng tớ không muốn bắt đầu một điều gì đó khi biết rằng, cả hai đều đang đứng trước quá nhiều trở ngại.”
“Tớ sợ sẽ khiến cậu phải chờ đợi, sợ sẽ khiến cậu buồn nếu mọi thứ không đi đến đâu.”
“Tớ… không muốn làm tổn thương cậu, dù là một chút.”
Cậu lặng im, gương mặt cúi xuống, mái tóc ướt mưa dính vào trán. Tôi bước đến, khẽ đưa tay gạt giọt mưa trên mặt cậu.
> “Tớ sẽ không quên cậu. Không bao giờ.”
“Nhưng... chúng ta hãy giữ lại điều đẹp nhất này – tình cảm trong sáng, chân thành, và kỷ niệm về nhau – như một phần ký ức tuổi trẻ. Như thế… có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.”
Cậu mím môi, rồi khẽ gật đầu – ánh mắt cậu thẳm sâu như biển.
Tôi xoay lưng rời đi, bước chậm trong mưa. Nhưng chỉ vài bước, cậu chạy đến, kéo tay tôi lần nữa, ôm thật chặt – lần cuối.
> “Nếu một ngày nào đó… cậu thấy mệt mỏi, thấy cô đơn, hãy nhớ rằng tớ từng ở đây – thích cậu, chờ cậu, và chưa từng hối hận.”
Tôi gật đầu, mắt nhòe đi, nhưng không nói gì thêm.
Cậu buông tay.
Tôi bước đi.
Cơn mưa năm ấy – là cơn mưa duy nhất, đã khiến trái tim tôi mãi nhớ về một người – và một cái ôm không bao giờ lặp lại.